Qua khảo sát, nghiên cứu, các nhà khoa học khẳng định, lũy đá này có từ thời Chiêm Thành, đến thời Trịnh-Nguyễn phân tranh thì chúa Trịnh Toàn đã cho người xây dựng, tu bổ thành phòng tuyến quân sự của nhà Trịnh ở Đàng Ngoài, chống lại sự xâm lấn của nhà Nguyễn ở Đàng Trong.
Lũy đá cổ nằm trên sườn phía bắc của dãy núi Hoành Sơn, kéo dài từ đông sang tây, vắt ngang qua địa bàn ba xã của huyện Kỳ Anh là Kỳ Lạc, Kỳ Hoa, Kỳ Lâm. Điểm bắt đầu của lũy đá cổ là chân núi Đèo Bụt (thuộc thôn Lạc Thắng, xã Kỳ Lạc), kéo dài theo sườn núi lên đỉnh Trầm Hương, một ngọn núi nằm trong dãy Hoành Sơn hùng vĩ. Lũy nằm chắn ngang qua con đường thượng đạo đã có từ xa xưa, sau này người dân địa phương gọi là QL22, trục giao thông huyết mạch chạy từ vùng núi phía tây của huyện Kỳ Anh sang vùng núi phía tây của huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Một góc về lũy đá cổ Kỳ Anh
Từ năm 1993, các chuyên gia khảo cổ đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát, nghiên cứu về lũy đá cổ này, đặc biệt vào tháng 4.2012, Viện khảo cổ học Việt Nam và Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) phối hợp với Bảo tàng Hà Tĩnh mở cuộc điều tra, thám sát quy mô lớn về công trình. Kết quả cho thấy, lũy dài khoảng 30 km, được ghép đều đặn, vuông vức theo phương thẳng đứng bằng những phiến đá son (loại đá tự nhiên khi mài ra có màu đỏ như son) mà không sử dụng đến chất kết dính. Lũy cao hơn 3 m, phía trên lũy khá bằng phẳng, nơi rộng nhất khoảng 2 m và hẹp nhất là 1,2 m. Dọc theo chiều dài của lũy, cứ cách khoảng 3-4 m lại được trổ một lỗ hỏa hiệu kiểu dạng hình phễu, mặt trước to, mặt sau nhỏ, nhiều khả năng khi xây dựng, công dụng của những lỗ hỏa hiệu này là vừa để thoát nước, vừa quan sát đánh trả kẻ địch lúc công phá thành. Ở vị trí đặt lỗ hỏa hiệu, hai bên có xây bậc theo kiểu tam cấp cho quân lính lên xuống thành lũy thuận tiện, đồng thời có địa điểm để tập kết quân lính được đào sâu dưới chân thành về phía bắc gọi là “hộc đong quân”, có sức chứa 4-5 người.
Theo các nhà khảo cổ học, lũy đá cổ Kỳ Anh được xây bằng một kỹ thuật kiến trúc khá hoàn hảo, rất thuận lợi cho việc phòng thủ và tấn công kẻ địch trong quân sự. Một nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, địa chí Hà Tĩnh cho rằng, theo các tư liệu thư tịch cổ và tư liệu chính sử như Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam thực lục, Hà Tĩnh dư địa chí, Nghệ An ký... thì lũy đá cổ Kỳ Anh trước đây vốn là thành Lâm Ấp, dấu tích còn lại trong hệ thống thành lũy cổ của vương quốc Champa. Thành được bắt đầu xây dựng từ thế kỷ thứ IV và nhiều đời sau, người Chăm tiếp tục xây dựng, bồi đắp thêm với mục đích phòng thủ, bảo vệ biên giới. Cũng theo nhà nghiên cứu này, căn cứ vào các thư tịch cổ để lại, từ thế kỷ thứ IV trở đi, thành Lâm Ấp từng diễn ra những cuộc giao tranh quyết liệt giữa Champa và Đại Việt nhưng sau đó Champa dần suy yếu, bị Đại Việt đánh bật khỏi thành Lâm Ấp, đẩy lùi dần về phía nam. “Đến nay, dấu vết của những trận giao tranh đó hầu như không còn nữa nhưng qua tư liệu cho thấy, thành Lâm Ấp giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ của vương quốc Champa trước một nước Đại Việt ngày một lớn mạnh”, vị này nói.
Lỗ hỏa hiệu ở lũy đá Kỳ Anh
Ông Lê Bá Hạnh, nguyên Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, các nhà khảo cổ khẳng định lũy đá cổ Kỳ Anh có từ thời Champa. Đến thế kỷ XVII, dưới thời Trịnh-Nguyễn phân tranh, nhận thấy lũy đá này nằm ở vị trí đồi núi cao, dốc đèo hiểm trở, là địa hình phòng thủ lý tưởng nên để đề phòng quân đội của nhà Nguyễn từ Đàng Trong đánh ra, chúa Trịnh Toàn đã củng cố, xây dựng thêm thành một phòng tuyến quân sự vững chắc.
Theo ông Hạnh, sử liệu cũng ghi rõ, trong khoảng thời gian từ năm 1655-1672, tại khu vực lũy đá cổ Kỳ Anh từng diễn ra những trận đánh rất ác liệt giữa quân chúa Trịnh ở Đàng Ngoài và quân chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Trong đó, từ năm 1655-1661, quân nhà Nguyễn tiến đánh nhà Trịnh, đánh ra tận vùng Hồng Lĩnh, tướng nhà Trịnh là Đào Quang Nhiêu thua, chạy về An Tràng, dâng biểu tạ tội và xin viện binh. Trịnh Tráng sai người con út là Ninh Quận Công Trịnh Toàn vào làm thống lĩnh trấn đất Nghệ An. Từ khi Trịnh Toàn vào trấn thủ đất Nghệ An, hậu đãi tướng sĩ, yêu mến quân dân, lòng người đều phục và trong giai đoạn này ông đã cho xây dựng, tu sửa lũy Kỳ Anh.
Nguy cơ thành phế tích
Ông Nguyễn Lộc Hằng, Trưởng phòng Văn hóa huyện Kỳ Anh cho biết, các chuyên gia khảo cổ nhận định, lũy đá cổ Kỳ Anh là thành lũy cổ bằng đá rất độc đáo, được xây dựng với kỹ thuật kiến trúc bậc cao, có giá trị văn hóa, lịch sử và có ý nghĩa rất quan trọng. Thậm chí một số chuyên gia khảo cổ đến từ các nước Ý và Anh còn đánh giá, lũy đá này bề thế hơn cả thành lũy cổ bằng đá tại tỉnh Quảng Ngãi. Vào năm 2014, lũy đá cổ Kỳ Anh đã được Bộ VH-TT và DL công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, là công trình có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phục vụ tham quan du lịch cũng như các chương trình nghiên cứu về thành lũy cổ ở Việt Nam.
Nếu không sớm bảo tồn, lũy đá cổ Kỳ Anh sẽ trở thành phế tích
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Thương hiệu & Công luận, hiện lũy đá cổ Kỳ Anh đã xuống cấp nghiêm trọng, có nhiều đoạn bị đổ vỡ, trông nhếch nhác, đìu hiu. Các hạng mục của công trình như hệ thống tường thành lũy, lỗ ô vuông, bậc tam cấp, hộc đong quân….bị dây leo, cây cối rừng rậm che khuất. Ông Nguyễn Thái Toàn, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc cho biết, đến thời điểm hiện tại, địa phương và các cơ quan chức năng vẫn chưa tổ chức được lễ công bố, đón nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia cho lũy đá cổ Kỳ Anh để tiến hành bảo vệ, tu bổ, tôn tạo. “Di tích đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Chúng tôi rất lo lắng nhưng vì thiếu kinh phí tu bổ và thuê người trông coi, bảo vệ nên đành chấp nhận”, ông Toàn nói.
Thiết nghĩ chính quyền Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng liên quan cần sớm có phương án tu bổ, bảo tồn gìn giữ tốt công trình văn hóa này. Nếu không kịp thời tu bổ, bảo vệ, rất có thể trong nay mai, một kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đặc biệt giá trị như lũy đá cổ Kỳ Anh sẽ biến thành…phế tích.
Nguyên Dũng























