Thay vì khô ráo như mọi năm, tháng 11 năm nay ở Hà Nội lại bao phủ bởi những cơn mưa nhỏ kéo dài và hơi ẩm dày đặc. Độ ẩm cao khiến tường, trần và nền nhà nhiều khu dân cư cũ “đổ mồ hôi”, sơn bong từng mảng, rêu mốc bám đầy trên chân tường. Cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo len lỏi vào từng căn hộ, khiến cư dân ở các khu tập thể cũ phải gồng mình chống chọi.

Tại khu tập thể Nghĩa Tân, những dãy nhà thấp tầng và khối chung cư cũ kỹ nay đã ngấm nước gần như quanh năm. Tường loang nước, mảng sơn rơi lả tả, trần nhà xuất hiện vệt đen dài do thấm dột từ mái. Nhiều hộ phải dùng xô chậu hứng nước mỗi khi trời mưa nhỏ. Các khe tường nứt nẻ, nền gạch bám rêu, mùi ẩm mốc quyện vào không khí khiến căn hộ vốn chật hẹp càng ngột ngạt.

Khu tập thể Nghĩa Tân trong ngày nồm ẩm, tường bong sơn và trần loang nước.
Khu tập thể Nghĩa Tân trong ngày nồm ẩm, tường bong sơn và trần loang nước.

Bà Nguyễn Thị Hường, sống tại dãy D khu tập thể Nghĩa Tân, cho biết: “Trời ẩm là tường lại rịn nước, từng mảng sơn bong ra như giấy. Mỗi lần nồm, sàn nhà trơn bóng, đi lại rất nguy hiểm. Tủ, cửa, giường đều sưng vì hút ẩm. Chúng tôi phải lót báo, bật quạt, hong đồ suốt ngày mà vẫn không khô”.

Không chỉ Nghĩa Tân, nhiều khu tập thể khác như Kim Liên, Thành Công, Trung Tự, Giảng Võ cũng chịu cảnh tương tự. Những khối nhà xây từ thập niên 1970–1980 giờ đã quá tuổi thiết kế, hệ thống chống thấm gần như không còn tác dụng. Khi trời nồm, nước thấm qua trần, rò xuống tường và ngấm sâu vào kết cấu gạch, tạo ra các vệt ố đen và mùi mốc nồng nặc. Một số hộ dân tự sơn lại, dán tường hoặc bịt khe nứt bằng xi măng, nhưng chỉ sau vài tháng, lớp sơn mới lại bong ra do độ ẩm quá cao.

Tường trong căn hộ khu tập thể Nghĩa Tân bị nổ, bong tróc từng mảng lớn do hơi ẩm ngấm sâu trong nhiều ngày nồm, khiến lớp sơn và vữa tường bị tách khỏi bề mặt.
Tường trong căn hộ khu tập thể Nghĩa Tân bị nổ, bong tróc từng mảng lớn do hơi ẩm ngấm sâu trong nhiều ngày nồm, khiến lớp sơn và vữa tường bị tách khỏi bề mặt.

Nhiều khu nhà cũ còn xuất hiện tình trạng thấm dột từ mái và ban công. Khi mưa kéo dài, nước chảy thành dòng dọc theo tường, len qua khe cửa sổ và thấm vào ổ điện, gây nguy hiểm. Các mảng tường ngoài bị nứt, không có sơn bảo vệ, khiến nước mưa ngấm sâu, lâu ngày làm yếu kết cấu công trình. Ở tầng một, hơi ẩm từ nền đất bốc lên, còn ở tầng trên, nước đọng từ mái dột thấm xuống trần  tạo nên “vòng luẩn quẩn” của nồm, ẩm và mốc.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, hiện tượng thấm dột và bong tróc còn làm giảm đáng kể tuổi thọ của công trình. Một số hộ dân tại Kim Liên và Thành Công phản ánh, vôi vữa đã mục, tường nứt toác, lớp thép bên trong bị rỉ. Mỗi mùa mưa nồm, nấm mốc lại bám dày hơn, lan rộng lên tận trần, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người già và trẻ nhỏ.

Những dãy nhà vốn được xem là biểu tượng của thời bao cấp giờ đang “lão hóa” nhanh chóng trước biến động khí hậu. Mưa nồm trái mùa năm nay càng làm lộ rõ tình trạng hạ tầng yếu kém: không thông gió, không chống thấm, không có vật liệu cách nhiệt. Dù cư dân đã quen với cảnh phải hong quần áo trong bếp, kê đồ đạc bằng gạch và phủ nilon lên tường, nhưng sự mệt mỏi ngày một lớn khi hiện tượng nồm nay xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và ảnh hưởng rõ hơn đến chất lượng sống.

Thực tế, Hà Nội đã có kế hoạch cải tạo và xây mới nhiều khu tập thể, song tiến độ chậm, một số khu chỉ được sửa cục bộ. Việc cải tạo toàn diện, đồng bộ vật liệu và hệ thống thoát nước, thông gió vẫn còn hạn chế. Mưa nồm trái mùa, vì vậy, chẳng khác nào “phép thử tự nhiên” cho các khu nhà đã tồn tại nửa thế kỷ nơi từng gắn bó với nhiều thế hệ nhưng nay đang phải chịu sức ép từ thời gian và khí hậu.

Giữa hơi ẩm mịt mờ, từng lớp sơn bong, từng vết nứt tường hay mùi mốc len lỏi trong hành lang chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thực trạng xuống cấp đáng báo động của các khu tập thể cũ ở Hà Nội. Những đợt nồm kéo dài không chỉ khiến cư dân thêm vất vả, mà còn nhắc nhở thành phố về nhu cầu cấp thiết của việc cải tạo, tái thiết và hiện đại hóa không gian sống để Hà Nội có thể thực sự “thở” được trong khí hậu ẩm ướt ngày càng cực đoan.

Minh Thắm