Đằng sau chuyển động tích cực ấy là sự đổi mới trong tư duy sản xuất. Thay vì chỉ bán những gì sẵn có, nhiều người trẻ đã chủ động tìm hiểu thị trường, đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao giá trị gia tăng. Tại Tuyên Quang, anh Hoàng Văn Nghiệp (xã Lực Hành) đã tạo dấu ấn với dòng bưởi tạo hình độc đáo như thỏi vàng, hồ lô, chữ “Tài”, “Lộc”. Vẫn là trái bưởi quen thuộc trong mâm ngũ quả ngày Tết, nhưng khi được thổi vào yếu tố thẩm mỹ và ý nghĩa phong thủy, sản phẩm có giá bán cao hơn nhiều lần và được thị trường đón nhận tích cực.

Không dừng lại ở đó, anh Nghiệp còn nghiên cứu ghép giống bưởi Diễn với bưởi đỏ nhằm nâng cao chất lượng và giá trị thương phẩm. Quan trọng hơn, anh chủ động chia sẻ kỹ thuật cho các hộ dân xung quanh, từ tạo hình, chăm sóc đến nhân giống, góp phần hình thành vùng sản xuất có liên kết. Cách làm “cùng nhau phát triển” giúp người trồng bưởi ổn định đầu ra, gia tăng thu nhập và xây dựng thương hiệu chung cho địa phương.
Song song với sáng tạo sản phẩm tươi, nhiều hợp tác xã lựa chọn hướng đi chế biến sâu để kéo dài “tuổi thọ” mùa vụ. Các dây chuyền sấy khô, sấy giòn, sản xuất trà hoa, mứt, siro… được đầu tư bài bản. Tại xã Phong Quang, Thái Nguyên, cánh đồng hoa cúc Nà Ỏi trở thành điểm nhấn khi kết hợp trồng trọt với du lịch trải nghiệm. Hợp tác xã Dương Quang đầu tư hệ thống sấy hiện đại, sản xuất trà hoa cúc, cúc sấy khô; đồng thời mở cửa đón khách tham quan, tìm hiểu quy trình canh tác. Nhờ đó, nông sản không chỉ bán dưới dạng sản phẩm, mà còn trở thành một trải nghiệm văn hóa.
Ở miền Trung, làng quất Cẩm Hà (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) ghi nhận mô hình khởi nghiệp từ trái quất hữu cơ. Chị Nguyễn Thị Phúc phát triển các dòng trà, mứt, siro, rượu quất; trong đó sản phẩm mứt đạt OCOP 3 sao. Với kinh nghiệm làm du lịch, chị xác định rõ tệp khách hàng là du khách trong và ngoài nước đến Hội An. Những sản phẩm quất sấy, trà quất không chỉ là món quà, mà còn kể câu chuyện về vùng đất, con người và phương thức canh tác xanh.
Tại Lâm Đồng, chị Nguyễn Hoàng Thư Hương, Giám đốc Hợp tác xã Thanh long sạch Hòa Lệ, cũng kiên trì nâng tầm trái thanh long quê hương. Hợp tác xã hiện quản lý hơn 200ha theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (GAP), cung ứng hàng nghìn tấn mỗi năm cho thị trường trong và ngoài nước. Từ quả và hoa thanh long, nhiều sản phẩm mới ra đời như trà hoa, tinh dầu hạt, rượu vang thanh long… tạo thêm việc làm cho gần 100 lao động địa phương.
Từ miền núi phía Bắc đến cao nguyên và duyên hải miền Trung, những mô hình sáng tạo đang góp phần làm giàu thêm giá trị nông sản Việt. Khi người trẻ trở về quê hương với tư duy thị trường, ứng dụng công nghệ và chú trọng xây dựng thương hiệu, hoa trái không còn chỉ là sản phẩm theo mùa. Chúng được “nối dài” qua chế biến, du lịch, thương mại điện tử và các câu chuyện văn hóa đi kèm.
Những sản phẩm ngon, sạch, đẹp mắt mỗi dịp xuân về vì thế không chỉ mang ý nghĩa quà tặng, mà còn là kết tinh của tri thức, sự sáng tạo và khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê nhà.
Nam Sơn (t/h)

























