Người thương binh tàn nhưng không phế
Xuất ngũ trở về địa phương với thương tật 83%, ban đầu trong suy nghĩ của nhiều người ông Lê Văn Ý (hay còn có tên khác là Tám Ý, 78 tuổi, trú tại ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) sẽ không tự mình lao động kiếm sống như người bình thường được nữa. Cuộc sống ở quê vốn thiếu thốn khó khăn trăm bề, ngay cả người lành lặn còn chật vật chứ nói gì đến một người thương tật như ông Tám Ý.
Trò chuyện với PV ông Lê Văn Ý tâm sự: “Tôi bị thương lần đầu tiên vào năm 1966, khi đó tôi bị mất 1 cánh tay và một bên mắt bị mù vĩnh viễn. Cho tới năm 1972 tôi lại bị thương và mất thêm 1 chân. Đau đớn vì không thể tiếp tục cầm súng chiến đấu cùng đồng đội, xong tôi vẫn xin ở lại bám trụ chiến trường.”
Ông Ý bên căn nhà không có cửa
Do sức khỏe yếu, không thể cầm súng, ông Tám Ý chuyển sang làm công việc sáng tác văn nghệ phục vụ anh em bộ đội, giúp đồng đội thư giãn sau những trận đánh cam go. Ông làm văn nghệ cho đến ngày đất nước hoàn toàn thống nhất mới trở về quê sinh sống. Tuy nhiên ông đã quyết định ở vậy cả đời chứ không lấy vợ. Mặc dù thương tích đầy mình nhưng ông Tám ý không muốn trở thành gánh nặng của gia đình. Ông bắt tay ngay vào làm kinh tế để giúp gia đình thoát khỏi đói nghèo. “Trước đây là khó khăn trong chiến đấu còn vượt qua, bây giờ khó khăn trong lao động không lẽ mình chịu bỏ cuộc. Bộ đội đã không làm thì thôi, đã làm thì khó mấy cũng làm được”. ông Tám Ý nói.
Công việc đầu tiên của ông là cải tạo lại 2,7 công đất của gia đình để trồng dừa và và cây cảnh. Dù muôn vàn khó khăn nhưng vẫn không làm nhụt chí được người lính cụ hồ. Nhờ sự cần cù lao động mà chỉ sau vài năm sau ông Ý đã có trong tay 2 công dừa, và vườn cây cảnh trị giá mấy chục lượng vàng.
Đi làm thuê nuôi học trò nghèo
Dù có trong tay cả 2 công dừa và vườn cây cảnh trị giá mấy chục cây vàng nhưng sau đó ông thấy người anh trai mình còn khó khăn nên ông nhường lại toàn bộ vườn tược và nhà cửa cho anh trai. Sau đó, ông Ý dựng tạm túp lều ở ven sông Hàm Luông để che nắng che mưa. Sau này, ông được địa phương cấp cho nhà tình nghĩa, nhưng phải thuyết phục nhiều lần ông mới nhận, vì cho rằng còn nhiều bà con khác cần nhà ở hơn mình.
Không còn ruộng vườn nữa, hàng ngày ông Ý đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Tuy vậy, số tiền kiếm được cộng với số tiền trợ cấp thương binh hàng tháng ông vẫn dành hết để lo cho các học sinh nghèo hiếu học. Vì thế mà nhiều năm qua dù lao động chăm chỉ nhưng trong nhà ông Ý vẫn không có tài sản gì đáng giá. Căn nhà ông Ý đang ở lâu nay vẫn không có cánh cửa vì trong nhà có gì đâu mà mất”, một người hàng xóm của ông Ý chia sẻ..
Ông Ý tâm sự: “Khi tham gia cách mạng và trở về quê lập nghiệp, lúc nào tôi cũng nhớ câu nói của Bác Hồ là “Phải diệt giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt”. Thời chiến tranh, do điều kiện khó khăn nên bản thân tôi học hành không được bao nhiêu, nay đất nước hòa bình, người dân muốn phát triển thì chuyện học để có kiến thức để có trình độ là rất quan trọng. Chính vì thế mà tôi muốn dành một phần công sức nhỏ bé của mình để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục… Ngoài ra, tôi không có vợ con, chỉ sống một mình nên chẳng chi tiêu gì bao nhiêu, tất cả dành cho các cháu nghèo ăn học”.
Huân chương kháng chiến của ông Tám Ý.
Biết ở đâu có trẻ sắp phải bỏ học vì nghèo thì ông Ý tìm đến thuyết phục, vận động gia đình cho chúng đi học lại. Chuyện học phí, sách vở, bút mực thì ông lo. “Nhiều khi mình không có đồng nào trong túi nhưng không muốn những đứa trẻ nghèo phải nghỉ học một buổi nào nên tôi chạy đi vay mượn của người khác rồi đi làm trả lại dần. Nhìn thấy tụi nhỏ được cắp sách đến trường, tui lại có thêm động lực để đi làm, tích góp lo cho tụi nhỏ vào đầu năm sau”, ông Ý chia sẻ…
Trong những trường hợp được ông Ý giúp đỡ đi học, không ít người giờ đây đã thành tài, điển hình như: anh Nguyễn Văn Ẩn - người đầu tiên ông Ý giúp đỡ từ thời điểm năm 1980, sau đó anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh, nay làm việc tại tỉnh Long An; anh Bùi Minh Long tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, giờ làm giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại tỉnh Bình Dương. Hay anh Nguyễn Văn Tài, hiện đang là giảng viên Trường Đại học Cần Thơ và rất nhiều người đã có việc làm ổn định...
Hiện nay, ông Ý vẫn tiếp tục giúp đỡ cho 21 học sinh con nhà nghèo ở huyện Châu Thành và huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Trong đó, 2 cháu đang học đại học, 3 cháu đang học cấp 3, còn lại là cấp 2 và cấp 1. Ngoài ra để đáp lại ân nghĩa ngành y đã cứu sống mình trong cơn thập tử nhất sinh, ông Tám đã tình nguyện hiến xác cho Trường Đại học Y dược (TP.HCM) hơn 10 năm nay.
Với những đóng góp trong phong trào tại địa phương, ông Lê Văn Ý đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, cùng nhiều giấy khen của UBND huyện Mỏ Cày Bắc. Ông cũng vinh dự được Bộ trưởng Bộ VH- TT và DL tặng Bằng khen, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2013, ông được ra Hà Nội dự Đại hội “Người thương binh tiêu biểu”.
Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mỏ Cày Bắc cho biết: “Thương binh Lê Văn Ý đóng góp tích cực trong xây dựng hội cựu chiến binh địa phương. Đặc biệt, ông Ý đi đầu trong phong trào hỗ trợ giáo dục trẻ em đến trường, luôn chăm lo cho các em học sinh nghèo của địa phương. Cùng với đó, ông Ý luôn giữ vững phát huy truyền thống “bộ đội cụ Hồ, “thực hiện theo lời Bác dạy, thương binh “tàn nhưng không phế”, là gương sáng trong phong trào “Học tập làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh” để mọi người noi theo”.
Hải Nam_Trịnh Uyên.