Chỉ với vài thao tác trên màn hình, từ điện thoại mới, quần áo theo xu hướng đến những chuyến du lịch ngắn ngày đều có thể mua ngay, trả tiền sau. Không cần chứng minh thu nhập hay thế chấp, chi phí được chia nhỏ khiến việc vay mượn trở nên nhẹ tênh. Sự tiện lợi ấy đang kéo nhiều người trẻ vào vòng xoáy nợ tiêu dùng số, lặng lẽ nhưng kéo dài.

Nhiều người thừa nhận, khoản vay đầu tiên không xuất phát từ khó khăn tài chính mà từ cảm giác “cho phép bản thân tiêu trước”. Trả góp qua ví điện tử hay thẻ tín dụng cho những món đồ nhỏ lẻ khiến áp lực gần như không thấy ngay, cho đến khi các khoản thanh toán chồng lên nhau vào cuối tháng.

Ảnh minh họa

Các khảo sát hành vi tiêu dùng gần đây cho thấy, hơn 60% người trẻ 18–30 tuổi từng sử dụng ít nhất một hình thức vay tiêu dùng số, phổ biến nhất là thẻ tín dụng và dịch vụ “mua trước – trả sau”, phản ánh mức độ phổ biến và rủi ro ngày càng rõ nét của xu hướng này.

Đáng chú ý, gần 1/4 số người tham gia khảo sát thừa nhận từng trễ hạn hoặc quên kỳ thanh toán, chủ yếu vì không kiểm soát được nhiều khoản vay cùng lúc. Điều này cho thấy nợ tiêu dùng không ập đến đột ngột, mà âm thầm hình thành qua những quyết định quen tay, lặp đi lặp lại.

Cảm giác “chưa phải trả ngay” khiến ranh giới giữa nhu cầu và ham muốn bị xóa nhòa. Khi ví điện tử hay ứng dụng vay hiển thị sẵn hạn mức, chi tiêu dần dựa vào con số được cấp phép thay vì khả năng tài chính thực. Nhiều người mua trước với suy nghĩ sẽ xoay xở sau, để rồi từ thế chủ động rơi vào bị dẫn dắt. Nợ vì thế không xuất phát từ thiếu thốn, mà từ sự dễ dãi đã được thiết kế sẵn.

Vòng xoáy nợ tiêu dùng số không chỉ hiện diện trên màn hình mà còn đè nặng lên tâm lý. Người trẻ bị cuốn vào lịch nhắc trả nợ, nỗi lo trễ hạn và thói quen vay mới để bù cũ. Áp lực không nằm ở từng khoản tiền, mà ở cảm giác bị bao vây bởi nhiều khoản nhỏ đến hạn cùng lúc, khiến sự chủ động ban đầu nhanh chóng biến thành căng thẳng kéo dài.

Nhiều người né mở ứng dụng ngân hàng, hạn chế gặp gỡ vì sợ phát sinh chi tiêu, và chọn im lặng vì nỗi xấu hổ gắn với “thiếu kiểm soát”. Việc tự xoay xở, vay chỗ này bù chỗ kia càng khiến vòng xoáy siết chặt, kéo dài cảm giác mắc kẹt bắt nguồn từ sự tiện lợi tưởng như vô hại của những cú chạm đầu tiên.

Các nền tảng tài chính số giúp người trẻ tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn, nhưng đi kèm là rủi ro bị “che mờ” bởi cách tiếp thị và thiết kế quá thuận tiện. Những thông điệp như “0% lãi suất”, “duyệt nhanh” khiến việc vay tiền trở nên nhẹ tay, trong khi điều khoản và cảnh báo rủi ro lại ít được chú ý.

Theo các chuyên gia, mô hình “mua trước – trả sau” làm mờ khái niệm vay nợ, khiến nhiều người chi tiêu vượt khả năng mà không ý thức đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Áp lực từ mạng xã hội và khoảng trống giáo dục tài chính càng đẩy người trẻ vào vòng xoáy vay dễ – trả khó, biến rủi ro cá nhân thành vấn đề xã hội.

Dễ dàng quy trách nhiệm cho người vay, nhưng nợ tiêu dùng số không chỉ là hệ quả của bốc đồng cá nhân mà còn bắt nguồn từ một hệ thống khuyến khích chi tiêu tối đa. Khi tín dụng được cấp dựa nhiều vào hành vi tiêu dùng hơn năng lực tài chính, còn cơ chế bảo vệ người vay hạn chế, người trẻ dễ rơi vào thế bất lợi.

Giải quyết vấn đề này không thể chỉ dừng ở lời khuyên “chi tiêu có trách nhiệm”, mà cần minh bạch thông tin, kiểm soát tiếp cận tín dụng và tăng cường giáo dục tài chính. Nợ tiêu dùng số phản ánh giai đoạn công nghệ phát triển nhanh hơn nhận thức; bài toán không phải là quay lưng với công nghệ, mà là sử dụng nó tỉnh táo trong một hệ sinh thái có trách nhiệm hơn.

Hà Trần (t/h)