Hà thành - tại nhiều đơn vị y tế như Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt - Nhật, Bệnh viện E, Bệnh viện TW QĐ 108..., từ lâu đã xuất hiện những “ô sin” chuyên phục vụ người bệnh.

Dù ở góc độ nào thì họ đều là những người làm được nhiều việc nghĩa cho xã hội, cộng đồng...
Chỉ nghe thôi, sẽ khó có thể hình dung ra công việc của những người chuyên giúp việc tại các bệnh viện. Thế rồi, “cái duyên” đến với “ô sin bệnh viện” cũng “bắt” vào tôi... do có người nhà cấp cứu tại Viện 108.
Phòng số 2 - Khoa A1 (Viện 108), một ông già 85 tuổi - CCB, miệng lúc nào cũng há hốc, thở bằng ô xy, người chỉ toàn da bọc xương, nằm trên giường bệnh như một khúc gỗ. Ông được chị ô sin chăm bẵm như chăm... con trẻ.
Mọi công việc, từ bơm từng thìa cháo loãng, từng chén nước nhỏ xíu qua đường ống vào mũi xuống dạ dày nhằm duy trì sự sống, đến công việc tháo chất thải (phân, nước tiểu), rồi thay quần áo, lau chùi từng bộ phận trên cơ thể... người bệnh đều do một tay ô sin lo gánh. Suốt 24/24 tiếng đồng hồ, không mấy lúc chị được ngơi tay.
Chị Trần Thị Giằng, quê thị xã Sông Công (Thái Nguyên) - người chăm bẵm cho ông cụ thổ lộ: Đêm, dường như cả phòng (5 bệnh nhân, đều trong tình trạng nguy gấp; 4 người giúp việc), không mấy ai chợp mắt được lâu. Hễ góc này im ắng được ít phút thì lại tới góc kia có bệnh nhân “đòi” phục vụ. Như tôi, vài tiếng đêm, ngày nào cũng dậy tới 5 - 6 lần: bật máy ô xy thụt, hút, lo khâu vệ sinh cho ông cụ.
Theo nghề ô sin ở Viện 108 đã nhiều năm, chị Giằng cho biết, ông cụ bị xuất huyết não 16 năm rồi, từ lâu gần như không còn biết gì, vào đây 1 năm và chị nhận phục vụ. Mỗi tháng gia đình người bệnh trả 6 triệu đồng. “Riêng 10 ngày Tết vừa rồi, theo thỏa thuận, mỗi ngày gia đình bệnh nhân trả cho tôi 600.000 đồng”, chị Giằng bộc bạch.
Ở cùng phòng 32 (Khoa A1) với người bệnh gia đình tôi nên tôi chứng kiến chị Hà Thị Nhân, quê xã Điêu Lương (Cẩm Khê, Phú Thọ), chăm nuôi một CCB (87 tuổi). Ngày nào cũng như ngày nào, bất kỳ vào giờ ăn, ngủ, nghỉ, vệ sinh..., chị Nhân đều... nịnh người già như nịnh trẻ nhỏ. Bón từng thìa cháo, dỗ dành uống thuốc; rồi khi đi vệ sinh cũng lại phải dỗ ngon dỗ ngọt.
“Không làm như thế, ông cụ bệnh tật, khó tính mà nổi đóa lên thì rách việc. Người nhà bệnh nhân không may biết được, phiền toái lắm. Mình nhận tiền công 200.000 đồng/ngày, phải phục vụ sao cho chu đáo”, chị Nhân nở nụ cười, chia sẻ.
Chị Nhân bảo, chị làm nghề phục vụ tại các bệnh viện đã ngót nghét 10 năm, khi thì Bệnh viện E, lúc Bệnh viện Việt - Nhật, Bệnh viện Bạch Mai và hiện “trụ” tại Viện 108. Trên quê, chồng vẫn theo nghề nông. Các con đã lớn, công việc cũng hòm hòm. Dạo trước, chị làm ruộng, vì túng bấn, lo cho các con ăn học lắm khi phát ốm. Chị mới theo người bà con đi làm ô sin tại các bệnh viện ở Hà Nội...
Hỏi về thu nhập, chị Nhân dãi bày: “Cũng tùy vào từng nơi, từng gia đình người bệnh. Nơi cao (Bệnh viện Việt - Nhật), lĩnh 300.000 đồng/ngày; nơi trung bình (Bệnh viện E), 250.000 đồng/ngày. Còn ở đây... bèo nhất, tôi nhận 200.000 đồng/ngày”.
Lại hỏi: Ông xã có hay, chị đi làm...?
“Sao lại không biết! Dẫu đôi khi thấy buồn, trống trải, nhưng tôi nghĩ, đã là mưu sinh thì nghề nào lại chẳng quý, chẳng có niềm vui riêng, miễn là làm ra tiền lo toan cho gia đình... Thủ thật, quê tôi miền núi heo hút, nghèo khó. Nếu không theo nghề này thì có đến mục xương gia đình tôi cũng chẳng thể nào ngoi lên được”...
Xã Điêu Lương, nhiều năm qua, có hàng trăm người, trẻ có, bậc trung tuổi có kéo nhau ra Hà Nội theo nghề “ô sin bệnh viện”. Hầu như bệnh viện nào ở Hà Nội cũng có người giúp việc - chuyên phục vụ người bệnh (phần lớn là người già).
Có lẽ, đối với họ, không ai “thuận buồm xuôi gió” mà mỗi người gặp phải nỗi vất vả riêng: vui - buồn - sướng - khổ. Có người, gặp phải trường hợp, chăm người bệnh đã vất vả; song nỗi khổ tâm day dứt hơn là đôi khi còn bị người nhà bệnh nhân rày la, kiêu ngạo, hống hách, mắng chửi té tát... Dẫu vậy, người làm “ô sin bệnh viện” vẫn phải cắn răng chịu đựng trong các cuộc mưu sinh thời @.
Việc làm của những “ô sin bệnh viện” tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong việc góp phần phục vụ, mang lại hạnh phúc cho nhiều người bệnh, nhất là người cao tuổi. Việc làm này còn giúp bớt đi gánh nặng công việc cho các cán bộ, nhân viên y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế.
Xuân Phong





















