(TH&CL) Người Dao ở Na Hang nói riêng và Tuyên Quang nói chung vẫn giữ gìn làn điệu Páo dung, nghi lễ Cấp sắc như những báu vật của mình. Đến với Na Hang, du khách không chỉ say bởi đặc sản rượu ngô men lá, say bởi cảnh vật thiên nhiên mà còn “say” trong những… báu vật của người Dao.

Páo dung - chất chứa ân tình
Theo tiếng của dân tộc Dao, “Páo dung” có nghĩa là "ca hát”. Đây cũng là phương tiện chuyển tải những tâm tư, tình cảm và ước muốn của người Dao trong cuộc sống thường ngày.
Ở từng nhóm người Dao khác nhau thì điệu Páo dung cũng có sự khác nhau trong biểu diễn. Páo dung ở các nhóm người Dao Quần Trắng, Áo Dài ở Hàm Yên, Yên Sơn… là âm điệu kéo dài, trầm. Người Dao Đỏ, Dao Tiền ở Na Hang, lại có làn điệu bay bổng.
Hát Páo dung ra đời và phát triển từ trong lao động sản xuất, từ nhu cầu đời sống tinh thần và tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Dao. Páo dung được lưu truyền qua nhiều thế hệ, tồn tại cho đến ngày nay và trở thành một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người Dao ở Tuyên Quang.
Khi người con trai gặp người con gái, muốn làm quen, sẽ hát: "Hôm nay số may được gặp cô nàng, sợ cô nàng không đồng ý tâm sự với nhau, thì mai sau chỉ biết thương nhớ ở đằng sau thôi…". Người con gái nếu đồng ý sẽ đáp lại "Hôm nay cũng nhiệt tình gặp anh chàng thương quý nhau, đi bộ không còn biết đến giờ giấc nữa…".
Trai gái người Dao hát giao duyên để tìm hiểu và tìm được người bạn tâm đầu ý hợp. Khi đó, họ trao nhau chiếc khăn thêu để làm tin, để gửi gắm tình cảm. Mục đích chính của các cuộc hát này là để thưởng thức tài nghệ của nhau nên nội dung hát tập trung ca ngợi sản xuất, ca ngợi thiên nhiên, hỏi thăm sức khỏe, đồng áng.
Hát Páo dung mang chất trữ tình đằm thắm, mượt mà, thể hiện nét tươi sáng và giản dị của tâm hồn người Dao. Giá trị văn hóa lớn nhất được thể hiện trong những làn điệu Páo dung chính là định hướng giáo dục con người hiểu biết cội nguồn dân tộc, quê hương.
Hát răn dạy với nội chủ yếu là khuyên dạy con cháu, và mọi người không làm việc xấu; nhắc nhở con cái ghi sâu công ơn sinh thành của cha mẹ, chăm chỉ học hành, đỗ đạt.
Hát Páo dung được chia thành các loại hình: Hát Páo dung sinh hoạt gồm các bài hát ru, hát vui chơi, hát giao duyên, hát đối đáp nam nữ, hát than…; hát Páo dung lễ nghi tín ngưỡng - phong tục gồm các bài hát được sử dụng trong các nghi lễ truyền thống của đồng bào Dao như lễ cấp sắc, lễ cưới, đám tang, cúng đầy tháng…
Với người Dao, nghệ thuật hát Páo dung luôn được giữ gìn như báu vật. Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, nam thanh nữ tú người Dao lại rủ nhau đi hát từ bản này sang bản khác.
Đặc sắc với lễ Cấp sắc
Người Dao quan niệm, nếu người đàn ông chưa được Cấp sắc thì dù người già vẫn được coi là “trẻ con”. Còn người đã qua Cấp sắc thì dù ít tuổi vẫn được coi là người trưởng thành, được tham gia các công việc hệ trọng của làng… Do vậy, lễ Cấp sắc của người Dao ở Tuyên Quang nói chung và ở Na Hang nói riêng vẫn được duy trì từ đời này qua đời khác. Bên cạnh màu sắc thiêng liêng mang ý nghĩa tôn kính thần linh thì lễ Cấp sắc của người Dao còn chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện nội dung tích cực về đạo làm người.
Lễ Cấp sắc là nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông đến tuổi thành đinh và trở thành một con người của cộng đồng, xã hội. Người thanh niên qua lễ Cấp sắc mới được nhận tín đồ Đạo giáo, được thánh thần công nhận, được cấp âm binh, tu luyện pháp thuật, khi sống làm ăn, sinh hoạt được may mắn; lúc chết linh hồn mới được về với tổ tiên nơi Dương Châu, không bị đày xuống địa ngục; được coi là người đã trưởng thành, mới có thể dạy chữ, dạy cúng, làm nghề thầy cúng, thầy thuốc. Tuổi quy định được cấp sắc từ 12 trở lên. Trước khi làm lễ Cấp sắc, người con trai phải trải qua lễ đặt tên âm. Tên do thầy cúng đặt.
Theo quan niệm của người dân tộc Dao, người con trai nào không được Cấp sắc thì dù chết già cũng không được về với tổ tiên và lúc sống không được thờ cúng cha mẹ, không được công nhận là con cháu Bàn Vương.
Lễ Cấp sắc của các ngành Dao ở Tuyên Quang tuy có những điểm khác nhau, nhưng cơ bản thực hiện theo một trình tự nhất định. Thông thường, Lễ Cấp sắc được tổ chức từ tháng mười năm trước đến tháng Giêng âm lịch năm sau. Công việc chuẩn bị cho Lễ Cấp sắc phải trải qua các bước như đặt tên, xem tuổi, thời gian tổ chức lễ cấp sắc, tiến hành các thủ tục mời thầy cúng làm lễ Cấp sắc. Nhìn chung, thực hiện lễ Cấp sắc phải tiến hành qua các bước theo trình tự: lập đàn cúng, mời thần thánh, tổ tiên, trình báo nội dung lễ Cấp sắc, cấp đèn, cấp sắc, răn dạy, tạ ơn thần thánh, tổ tiên.
Để thực hiện một lễ Cấp sắc phải chuẩn bị trước hàng năm về lương thực, thực phẩm. Công việc này đòi hỏi phải có sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, làng xóm. Đến khi Cấp sắc được tiến hành là công việc giúp làm đàn lễ, làm ghế ngồi, lo cỗ bàn.
Trong lễ Cấp sắc, một vật dụng, yếu tố không thể thiếu trong nghi lễ là đèn. Đèn dùng trong lễ Cấp sắc là sự thể hiện vị trí cao thấp khác nhau của những người được cấp sắc sau khi thụ lễ. Đèn đặt như vậy với dụng ý soi sáng cho tâm hồn và tẩy rửa tất cả các tội lỗi, để người được cấp sắc trong sạch. Sau nghi thức đặt đèn các thầy cúng lần lượt đóng ấn cho người được cấp sắc. Lúc này, đạo sắc âm được đổi đi, đạo sắc dương được giữ lại cho người thụ lễ. Có 3 hình thức là cấp sắc 3 đèn, 7 đèn và 12 đèn. Trong 2 hình thức cấp sắc 3 đèn, 7 đèn thì cấp sắc 3 đèn là bắt buộc đối với những người con trai đến tuổi thành niên. Sau đó, nếu có điều kiện sẽ tổ chức lễ cấp sắc 7 đèn. Hai loại cấp sắc này giống nhau về trình tự hành lễ nhưng khác nhau về số lượng đèn dùng trong buổi lễ, số thầy được mời đến làm lễ và địa vị tôn giáo của người được cấp sắc sau khi thụ lễ. Cấp sắc 12 đèn ít được thực hiện. Lễ này phải kéo dài 7 ngày, 7 đêm, phải có 12 thầy cúng đã qua cấp sắc 12 đèn tham dự. Hiện nay, đã mai một nghi lễ cấp sắc 12 đèn.
Trong không gian của lễ Cấp sắc, có các điều răn dạy, được linh thiêng hóa và trở thành những giá trị đạo đức mà con người phải gìn giữ, phấn đấu. Các nội dung thể hiện trong đạo sắc đều hướng con người tới cái thiện. Đó là sự kính trọng tổ tiên, thần thánh, biết ơn cha mẹ, thuỷ chung với bạn bè, sống chân thành, không lừa lọc, không dâm đãng, phải có lòng dũng cảm, biết trọng nghĩa, khinh tài, ngay cả việc con người chấp hành luật lệ cũng được đề cấp tới. Với truyền thống giáo dục mang tính tộc người, trong đó có một phần tham gia của tục lệ cấp sắc đã tạo nên phong cách đằm thắm, thận trọng, kín đáo của người Dao.
Nếu gạt bỏ yếu tố tôn giáo, tín ngưỡng và chút lãng phí về thời gian, tiền của thì lễ Cấp sắc của người Dao mang giá trị giáo dục rất lớn, phù hợp với tinh thần "Tiên học lễ, hậu học văn" mà nền giáo dục hiện đại đang coi trọng.
Không chỉ độc đáo trong nghi thức, nghi lễ Cấp sắc của đồng bào Dao ở Na Hang (Tuyên Quang) còn có những điệu múa, bài hát, trò diễn dân gian… gắn bó với đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng dân tộc Dao từ bao đời nay là sản phẩm tinh thần quý báu cần được tôn trọng, giữ gìn và tiếp tục phát triển.
| Ngày 31/10/2013, Hát Páo dung, Nghi lễ Cấp sắc của người Dao ở Tuyên Quang đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 3820/QĐ-BVHTTDL. Đây vừa là vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm của chính quyền địa phương và đồng bào Dao trong việc quản lý, duy trì và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong điều kiện hội nhập và phát triển hiện nay. |
Long Trần - Đức Hạnh





















