
Thủ phủ trà Việt Nam giữa cao nguyên Bảo Lộc
Nhắc đến Bảo Lộc là nhắc đến những đồi trà xanh trải dài trong sương sớm và thương hiệu Trà B’Lao nổi tiếng suốt nhiều thập kỷ. Nghề trà tại đây bắt đầu hình thành từ những năm 1930 và đến nay đã trở thành ngành kinh tế – văn hóa đặc trưng của địa phương.
Theo số liệu thống kê của tỉnh Lâm Đồng, khu vực Bảo Lộc hiện có khoảng 7.000 – 7.200 ha chè, sản lượng trà búp tươi đạt khoảng 65.000 tấn mỗi năm. Trên địa bàn có hơn 160 cơ sở sản xuất, chế biến trà với nhiều dòng trà chất lượng cao như Kim Tuyên, Tứ Quý, Bát Tiên, Ô Long…

Nhờ lợi thế khí hậu ôn hòa quanh năm, độ cao từ 900 – 1.300m cùng nền đất đỏ bazan màu mỡ, Bảo Lộc trở thành vùng sinh trưởng lý tưởng cho các dòng trà cao cấp. Đây cũng là nền tảng giúp Trà B’Lao từng bước khẳng định vị thế tại các thị trường quốc tế như châu Âu, Tây Á và Đông Bắc Á.
Không chỉ dừng ở sản xuất, nhiều doanh nghiệp trà tại Bảo Lộc như Tâm Châu, Phước Lạc, Thiên Thành, Bảo Tín hay Phương Nam đã bắt đầu khai thác du lịch trà thông qua các hoạt động tham quan đồi chè, trải nghiệm chế biến, workshop pha trà và không gian thưởng trà chuyên nghiệp.
Một tách trà là câu chuyện của nhiều bàn tay và nhiều thế hệ
Đằng sau mỗi chén trà thơm là hành trình lao động bền bỉ của rất nhiều con người. Đó là người nông dân thức dậy từ tinh mơ để chăm từng gốc chè giữa đất đỏ bazan. Là những người hái trà với kỹ thuật “một tôm hai lá”, lựa chọn đúng độ non của búp trà để giữ hương vị tinh khiết nhất.

Và đặc biệt là những nghệ nhân làm trà – những người có thể cảm nhận độ ẩm của lá qua âm thanh, nhận biết độ lửa chỉ bằng mùi hương thoảng lên từ chảo sao trà. Những kinh nghiệm ấy không nằm trong sách vở, mà được truyền lại âm thầm qua nhiều thế hệ.
Ở Bảo Lộc, nghề trà không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một dạng “di sản sống”. Tri thức nghề được lưu giữ trong ký ức gia đình, trong những xưởng trà cũ đỏ lửa qua nhiều đời, trong cách cha mẹ dạy con phân biệt búp trà, canh nhiệt độ và gìn giữ hương vị nguyên bản của trà B’Lao.

Theo nhà trà học Trịnh Quang Dũng – thành viên Ban Tư vấn Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam, trà đã xuất hiện trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt từ hàng nghìn năm trước. Điều đó cho thấy trà không chỉ là thức uống mà còn là giá trị văn hóa, tinh thần gắn với đời sống người Việt.
Danh y Tuệ Tĩnh từng viết: “Trà khả thanh tâm giải nhiệt, ẩm nhất bát, vạn lự đốn tiêu” – nghĩa là uống một chén trà có thể giúp tâm hồn thư thái, xua tan muộn phiền.
Trà B’Lao trước cơ hội trở thành thương hiệu du lịch văn hóa
Theo các chuyên gia, lợi thế lớn nhất của Trà B’Lao không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn ở chiều sâu văn hóa và cảnh quan tự nhiên hiếm có.

TS Nguyễn Phước Hiền – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho rằng Bảo Lộc hiện vẫn thiếu những “câu chuyện văn hóa trà đủ sâu” để tạo dấu ấn mạnh với du khách. Trong khi đó, ông Trịnh Bá Hào – chủ một tiệm trà tại Hà Nội nhận định việc kết hợp lịch sử ngành trà, trải nghiệm bản địa và số hóa điểm đến sẽ là “cú hích” quan trọng để nâng cao sức hút của du lịch trà B’Lao.
Xu hướng du lịch hiện nay không còn đơn thuần là tham quan. Du khách muốn được trực tiếp hái trà, sao trà, pha trà và hiểu về văn hóa trà Việt. Đây chính là cơ hội để Bảo Lộc phát triển mô hình du lịch trải nghiệm đa giác quan, thay vì chỉ dừng ở hình thức tham quan truyền thống.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trà tại Lâm Đồng cũng đang chuyển hướng sang sản xuất hữu cơ, ứng dụng công nghệ sinh học và xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xanh toàn cầu.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, phát triển ngành trà không chỉ nhằm gia tăng giá trị kinh tế mà còn để bảo tồn văn hóa địa phương, nâng cao sinh kế cho người dân vùng cao và xây dựng thương hiệu nông sản bền vững.

Giữa nhịp sống hiện đại, Trà B’Lao đang mang trong mình cơ hội trở thành biểu tượng văn hóa mới của cao nguyên Lâm Đồng. Không chỉ là đặc sản địa phương, đó còn là câu chuyện về con người, đất đai, ký ức và sự bền bỉ của những thế hệ giữ nghề suốt gần một thế kỷ.
Hoàng Phương

























