(TH&CL) Trong cái lạnh tê tái như cắt da cắt thịt của Hà Nội, khi nhiều người đang say giấc nồng thì ngoài đường, các chiến sỹ cảnh sát cơ động đặc nhiệm (CSCĐĐN) Hà Nội bắt đầu tuần tra, kiểm soát trên các con phố, tuyến đường. Đêm trắng cùng các anh, chúng tôi phần nào hiểu được những khó khăn, vất vả, niềm vui, nỗi buồn sau những bộ quân phục…


Thức cho dân ngủ

Đúng 1h sáng, chúng tôi có mặt tại trụ sở Đại đội CSCĐĐN Hà Nội (Đại đội 11, thuộc Trung đoàn CSCĐĐN TP. Hà Nội). Bên chén trà nóng, Trung tá Nguyễn Văn Giang, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐĐN Hà Nội cho biết: “Tuần tra, kiểm soát vào thời tiết khắc nghiệt như thế này phải là những người có sức khỏe. Vì anh em cán bộ, chiến sỹ ở đây đêm nào cũng phải tuần hành trên các con phố, bất kể trời mưa phùn, gió bấc”. Công việc của các chiến sỹ ở đây, ngoài nhiệm vụ chung là tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, những người lính CSCĐĐN còn là chủ công trong nhiều nhiệm vụ phức tạp, đột xuất, đặc biệt là nhiệm vụ chống khủng bố, giải cứu con tin… Qua đó mới thấy, trách nhiệm và nỗi vất vả của các anh đến nhường nào!

Sau tiếng hô tập trung, các chiến sỹ nghe phổ biến kế hoạch rồi phân làm 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người, với 2 xe máy. Đêm trắng bắt đầu với chúng tôi.

Giữa màn đêm se lạnh, vẫn bộ đồng phục thường ngày, các chiến sỹ bắt đầu len lỏi vào từng ngả đường. Trời về đêm, những con phố, tuyến đường chính của Thủ đô rất ít người qua lại, khác hẳn với không khí sôi động, tấp nập ban ngày. Thượng Sỹ Nguyễn Văn Chiến chia sẻ: “Càng cận kề Tết, các loại tội phạm càng hoạt động mạnh, tội phạm nguy hiểm thường lợi dụng đêm tối để gây án hay thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật gây mất ANTT nhưng nhờ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường mà tội phạm giảm đáng kể”.

Tuy nhiên, không vì thế mà các cán bộ, chiến sỹ chủ quan. Nhờ tinh thông nghiệp vụ và có nhãn quan tốt, ngay trong đêm, các chiến sỹ đã bắt được một đối tượng sử dụng ma túy, đang có hiện tượng “ngáo đá” trong xe taxi và một đối tượng mang theo công cụ hỗ trợ trong người.

Khoảng 1h50’, khi đang cùng một tổ công tác tuần tra trên phố Thái Hà thì nhận được thông tin có một thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi thấy bóng dáng của cảnh sát, thanh niên này chạy ngay vào nhà nghỉ gần đó để ẩn nấp. Lập tức, các chiến sỹ trong tổ công tác tìm cách nghi binh hòng “dụ rắn ra khỏi hang”. Sau 20 phút im ắng, thấy không có chuyện gì, người thanh niên này bước ra khỏi nhà nghỉ thì lập tức các chiến sỹ ở bốn hướng ập đến, đưa về trụ sở công an phường gần nhất để làm rõ. Tại đây, qua công tác kiểm tra phát hiện trong người đối tượng có công cụ hỗ trợ là dùi cui ba khúc bằng kim loại, có màu sáng bóng.

Tranh thủ vài phút ngắn ngủi tại các điểm dừng, tôi mới có dịp trò chuyện và hiểu thêm về công việc, cuộc sống của các chiến sỹ. Thượng úy Nguyễn Đức Cường tâm sự: “Nếu không có sự dũng cảm và lòng yêu nghề thì khó có thể trụ lại vì đây là công việc đầy hiểm nguy lại phải thức đêm thức hôm, trong khi đó ban ngày các chiến sỹ vẫn phải học tập và rèn luyện võ nghệ”.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên các tuyến đường của Thủ đô. Trời càng về sáng, sương càng dày đặc, cái lạnh càng tê buốt hơn. Cả đêm chạy rà soát khắp các con phố, tuyến đường, ngõ hẻm, nếu tính ra mỗi đêm các chiến sỹ phải đi tới hàng trăm km. Có những tuyến phố chính, trọng điểm, các chiến sỹ phải chạy đi chạy lại tới nhiều lần. Gần sáng, thông qua bộ đàm chúng tôi nhận được tin báo tại đường Láng, một tổ công tác đã bắt được một đối tượng đang có hiện tượng “ngáo đá”. Sau khi kiểm tra, các chiến sỹ phát hiện trong người đối tượng có một túi nilon màu trắng, bên trong có chứa các hạt màu trắng dạng tinh thể. Khai thác ban đầu đối tượng khai nhận, đây là ma túy đá mà đối tượng đang sử dụng. Lập tức, đối tượng bị áp giải về Công an phường Láng Hạ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Những chiến sỹ không có Tết

Qua những câu chuyện của mình, chúng tôi phần nào thấu hiểu được công việc đầy nguy hiểm mà các chiến sỹ phải trải qua. Dù vậy, trái tim các anh vẫn tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm hơn để loại trừ cái xấu. Chỉ có một nỗi khao khát luôn thường trực trong lòng các chiến sỹ đó là được về đón giao thừa, ăn tết cùng gia đình. Câu chuyện tưởng như rất đỗi bình thường, nhưng đối với các cán bộ, chiến sỹ CSCĐĐN, dường như là một mong ước “xa xỉ”.

Thượng úy Nguyễn Đức Cường trải lòng: “Tôi vào ngành được 14 năm và về Đại đội CSCĐĐN công tác đến nay được 7 năm. Nhưng trong 7 năm đó, tôi được về đón giao thừa cùng với gia đình đúng 1 năm. Đó là năm 2010, tôi xây dựng gia đình nên được các thủ trưởng quan tâm “đặc cách” vì mới lấy vợ”.

Chiến sỹ Mai Tuấn Anh cho biết: “Nhà tôi cách đơn vị khoảng 3 km, nhưng những lần về ăn cơm với gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi tuần chúng tôi được về thăm nhà chỉ vỏn vẹn có 3 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian ít ỏi chỉ đủ ăn bữa cơm quây quần với bố mẹ”…

Chia sẻ về những cái tết không được về đón giao thừa cùng gia đình, Trung tá Nguyễn Văn Giang, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ cười lớn: “Chuyện nhỏ, anh em chúng tôi ở đây đã quá quen với việc này, ngay như nhà tôi, cách đơn vị không xa nhưng có lúc phải đến nửa tháng mới về qua nhà 1 lần. Chỉ thương những chiến sỹ trẻ mới về đơn vị do lần đầu xa nhà vào thời khắc thiêng liêng này nên nhìn ai mặt cũng buồn. Nhưng vì đảm bảo cho người dân vui xuân đón tết lành mạnh, an toàn, chúng tôi phải cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó”

Ngọc Linh