Bài 2: Lực lượng chức năng “ngó lơ”?
Ngay trước mặt các lực lượng chức năng, những chuyến hàng lậu vẫn thẳng tiến qua đường mòn, đi sâu vào nội địa...

Mô đất - lối đủ qua cho những chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh
Hàng lậu “thẳng tiến”!
Trời càng về tối, những chiếc xe máy chở hàng từ con đường mòn lao vun vút ra ngày càng nhiều hơn. Thấy có người lạ, mấy thanh niên bất ngờ xuất hiện và đi theo chúng tôi về phía con đường mòn.
Vừa đặt chân vào lối đi của đường mòn, một thanh niên bất ngờ chặn lại: “Mấy người vào đây gặp ai?”. “Tôi ở quê ra chơi với bạn, nhưng đang bị lạc nên đi tìm đường. Anh làm ơn cho hỏi lối này có đi về chợ trung tâm thành phố được không?” - Tôi trả lời như chưa hiểu chuyện gì thì người thanh niên liền dọa dẫm: “Đây là đường vào khu vực cấm biên, mấy người không quay lại, lúc nữa gặp bộ đội biên phòng họ bắt đấy. Mà nói thật, mấy người đừng có dại mà vào đây vì đã vào rồi thì không có đường ra đâu. Khôn hồn thì quay ra ngoài luôn đi… ”.
Chúng tôi dường như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, liền nhìn nhau như ngầm hiểu rồi bước đi thì bất ngờ một người đàn ông điều khiển xe máy chặn trước mặt chúng tôi và hỏi: “Mấy người ở đâu mà dám vào đây?”. Tôi liền trả lời: “Em bị lạc đường, chưa tìm được đường ra”...
Để tránh sự soi mói của cánh “chim lợn”, chúng tôi tìm một bác xe ôm ở khu chợ trung tâm TP. Móng Cái. Trong vai khách đi du lịch thích vào rừng để được tận hưởng cảm giác vào vùng sâu biên giới, bác xe ôm chở chúng tôi đến thẳng con đường mòn mà chúng tôi đã cố gắng tiếp cận nhưng chưa thành công. Có lẽ nhận ra bác xe ôm là người vùng này nên khi chở chúng tôi đi vào con đường mòn thì đám “chim lợn” cũng không nghi ngờ gì.
Trước mặt chúng tôi là con đường đất bụi mù mịt đủ rộng cho 2 xe tải tránh nhau. Tiến sâu khoảng hơn 500 mét về phía đường biên giới, một mô đất mới đắp chắn ngang gần hết bề rộng mặt đường, bác xe ôm “thuyết minh”: Đống đất này mới được đắp gần đây thôi, mục đích để thể hiện là đã có biện pháp quyết liệt chặn đứng những chiếc xe tải qua lại vận chuyển hàng hóa lậu. Thế nhưng, vẫn có lối đủ qua cho những chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh”.
Ngay bên trong mô đất mới đắp đó là một lớp cổng được làm bằng tôn mỏng, vài chiếc khóa hoen rỉ. Bên cạnh cánh cổng lớn đã khóa là một lối đi nhỏ rộng khoảng 1,5 mét, đủ để cho những chiếc xe máy qua lại. Theo bác xe ôm thì trước kia, cánh cổng to là lối ra vào của những chiếc xe tải vận chuyển hàng lậu. Kể từ khi bị cấm biên thì đống đất được đắp kết hợp với việc cánh cổng ấy im ỉm khóa, chỉ có cánh cửa phụ được mở cho xe máy đi qua. Thoáng qua thì thấy biểu hiện sự khách quan, quyết liệt của lực lượng chức năng nơi đây trong việc ngăn chặn hàng lậu vượt biên vào nội địa. Nhưng sự thật mà chúng tôi chứng kiến thì không phải vậy, vì hàng lậu vẫn còn đường vào…
Có hay không việc tiếp tay…?
Bác xe ôm chở chúng tôi đến gần một cái lán và cho biết: “Kia là trạm canh gác của cơ quan chức năng”.
Nhìn hai nam thanh niên mặc quần là trang phục của bộ đội biên phòng còn áo là của dân sự, nếu bác xe ôm không nói, có lẽ tôi không tin đó là những người đang làm nhiệm vụ nơi vùng biên, vì trông họ chẳng khác những người dân.
Nhìn thấy chúng tôi, một người trong trạm canh gác ra hỏi quê quán và mục đích vào đường mòn, chúng tôi nói vì lần đầu tiên ra Móng Cái nên muốn tận mắt được nhìn thấy biên giới cho thỏa trí tò mò. Người này liền đuổi chúng tôi và dọa: “Quay ra ngay, không thì bắt nhốt vào bây giờ!”.
Xin để được đi vào đường mòn không thành công, chúng tôi buộc phải quay ra mà không được tự do tác nghiệp. Tôi còn nhớ rất rõ lời căn dặn của bác xe ôm trong tâm trạng hết sức lo lắng: “Các em đừng có quay chụp gì nhé, không là họ bắt luôn cả tôi đấy”. Vì thế mà mọi động thái tác nghiệp của chúng tôi đều hết sức cẩn thận.
Khi chúng tôi đang “tiếp cận” với lực lượng biên phòng thì ngay trước mặt, những chiếc xe máy vẫn hồn nhiên vận chuyển những chuyến hàng ra ngoài (?!).
Trong số những chiếc xe máy vận chuyển hàng hóa, có nhiều xe Minsk không mang BKS nhưng vẫn qua mặt các lực lượng biên phòng. Bác xe ôm khẳng định rằng, tất cả những chuyến hàng lậu qua trạm kiểm soát đều là những “mối quen” của họ, vì nếu không có sự “bảo kê”, tiếp tay của lực lượng này thì người còn khó đi qua được chứ nói gì đến vận chuyển hàng hóa?
Vậy đâu là nguyên nhân khiến hàng lậu vẫn tràn qua biên giới bằng con đường mòn và “qua mặt” lực lượng biên phòng? Vì sao hàng lậu đi qua đường mòn được dễ dàng, còn phóng viên hay bất cứ người lạ mặt nào đều gặp phải sự cản trở của lực lượng chức năng và đám “chim lợn”?
Cao Huyền

Ngay trước mặt các lực lượng chức năng, những chuyến hàng lậu vẫn thẳng



















