Khúc khải hoàn cao nguyên
Tôi không có được chút may - nán lại cho tới… tháng Ba mùa lễ hội cồng chiêng múa hát trên khắp các bản làng Tây Nguyên. Nhưng cảm nhận mùa xuân này có mưa thuận gió hòa mùa màng tốt tươi; đời sống bà con các dân tộc Tây Nguyên thêm ấm lo bội phần.

Một góc thị trấn Kbang
Lễ sẽ tưng bừng, hội náo nhiệt, mang theo nhịp thở của thời gian - một quá khứ hào hùng bất khuất kiên cường của đồng bào Tây Nguyên hòa vào dòng tương lai, đến với một Tây Nguyên mêng mông của nhịp sống dòng chảy, của tiềm năng lớn đang thức dậy.
Và 40 năm trôi qua, kể từ ngày mùa xuân độc lập và thống nhất, quê hương anh hùng Núp đang thay da đổi thịt, bước những bước tiến dài trên con đường xây dựng quê hương.
Về vùng mía ngàn héc ta
Từ thị trấn Kbang rộng mở, trên đường xuống xã tận hưởng không khí trong lành mát mẻ và ngắm nhìn cảnh vật, tôi có cảm giác như mảnh đất này được hồi sinh khi liên tưởng tới những gì của quá khứ qua những trang sử sách để lại viết về Tây Nguyên.
Trong số các loại cây hoa màu được phát triển tại địa phương, do nhiều yếu tố liên quan tới thời tiết khí hậu, dù thuận lợi hay khó khăn thì mía vẫn luôn là thứ cây "cứu cánh". Bằng chứng là, qua nhiều niên vụ, giá đường giảm sút, nhưng những cánh đồng mía vẫn bạt ngàn. Không có chuyện chặt bỏ mía như một vài nơi khác.
Điều này càng thêm rõ nét khi chúng tôi về tìm hiểu thực tế xã Kon Bla - vùng mía 1.000 héc ta đang cho thu hoạch đại trà. Một nông dân chuyên thâm canh cây mía bộc bạch: "Chẳng lẽ cứ giá mía hạ là không sống nổi? Giá cao thì thu lợi nhuận cao, giá xuống thấp thì phải chấp nhận thu lợi nhuận thấp thôi. Kinh tế thị trường mà".
Xã Kon Bla có 6 thôn thì cả 6 thôn đều trồng mía, trồng bắp lai, mỗi năm lại mở rộng điện tích do có nơi tiêu thụ lượng lớn là Nhà máy đường An Khê, cả Nhà máy đường Lam Sơn (Thanh Hóa). Lãnh đạo xã xác định: Mía là cây trồng chủ lực. Khắc phục những khó khăn mang lại chính là việc mở ra hướng đi mới thích hợp. Một trong những giải pháp đó là đưa nhanh các giống mới cho năng suất cao vào mùa vụ nhằm tăng thu nhập cho người trồng mía.
Theo đó, Kon Bla đưa giống mía DV81 năng suất vượt trội thay thế những giống cũ năng suất thấp. Giống mới DV81 đạt năng suất cao hơn giống cũ khoảng 30 tấn/ha và đã chiếm trên 50% diện tích mía toàn xã.
Còn có một điều khá thú vị đó là trong điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, kon Bla vẫn phát triển mạnh nghề chăn nuôi bò và nghề này đang đi vào hướng chuyên nghiệp. Tổng đàn bò toàn xã lên tới trên 1.200 con, có khoảng 60% là giống bò lai. Nhiều hộ dân, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã chịu khó học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi bò, đầu tư xây dựng chuồng trại vững chãi kiên cố có khoa học.
Dẫn chúng tôi tới thăm một hộ nuôi hơn chục con bò lai, ông Đinh Lước cán bộ xã cho biết, chủ trương phát triển đàn bò sữa gắn với các vùng nguyên liệu mía, bà con được biết thêm cái kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi nên háo hức tậu bò.
Hỏi: Vùng này năm có tới 5 tháng mùa khô, lấy đâu nguồn thức ăn cho gia súc?
“Ấy khó là ở chỗ đó. Nhưng bài toán cũng đã tìm ra lời giải. Kon Bla có cả ngàn ha mía cho thu hoạch vào 5 tháng mùa khô, thức ăn cho bò lấy từ lá và ngọn mía rất tuyệt. Kinh nghiệm này bà con học cả đấy”, ông Lước nở nụ cười.
Để có thêm nguồn thức ăn cho bò, nhất là thức ăn dự trữ, từ hơn 10 năm trước, xã đã chủ động mua giống cỏ voi từ Bình Định đem về trồng. Tới nay, bình quân đã đạt trên 2 sào cỏ voi /hộ; bò không còn lo sợ đói.
Đời sống của bà con trong xã đã khấm khá lên rất nhiều. Qua rồi cái thời tự cung tự cấp, lo thiếu ăn thiếu mặc; thay bằng lo sắm cái giường mẫu mã đẹp, mua cái tủ đứng dựng đồ, “gác” cái tivi cho sang. Làng nào cũng xây được nhà rông cao chót vót, trị giá vài chục triệu đồng, số tiền đó chủ yêu do nhân dân đóng góp.
Tới vùng trâu thu nhập cao
Đến xã Tơ Tung, một trong những xã điểm đầu tiên xây dựng nông thôn mới của huyện Kbang, thấy điều “trái khoáy” với Kon Bla: phong trào nở rộ đàn trâu. Đâu đâu cũng thấy trâu. Có lúc ngỡ rằng trâu ở đây nhiều hơn người…
Nhiều năm qua, Tơ Tung phải đối mặt với những đợt hạn hán kéo dài, thời tiết như thù oán - đến nỗi cây cỏ dại không mọc nổi. Chính vì nguyên nhân này - đã khiến cho diện tích trồng ngô lai, sắn cao sản và ngay cả cây mía cũng phát triển chậm.
Mất thời gian dài bà con lấn bấn, bởi cái khó chẳng “ló” cái khôn. Người bàn trồng cây này, ai đó lại nói nuôi con kia! Trồng cây gì, nuôi con gì cũng sợ nó… chết. Cây trồng thì đã qua nhiều năm mất trắng; nuôi bò, nuôi trâu lại lo không kiếm đủ thức ăn cho chúng.
“Không dám bắt chước nuôi bò đàn bò lũ như bên kon Bla, bên đó họ có nguồn thức ăn khá dồi dào phù hợp cho chăn nuôi bò. Bên này khó khăn hơn. Với lại, bà con giờ học thêm được cái chữ, cái kinh nghiệm nên không dại gì “bắt chước” kẻo giống như vùng mận, vùng mơ… rơi trắng gốc… Suy đi tính lại, thấy nuôi con trâu là hợp hơn cả. Cho tới nay thì điều lựa chọn của trăm dân thấy có lý”, một nông dân trải lòng.
Tơ Tung có khoảng 3.000 con trâu, với số lượng lớn đó, hàng năm mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho nông dân từ bán trâu thịt, trâu kéo; rồi nguồn phân bón thu được cũng đáng kể. Hầu như nhà nào cũng nuôi trâu và họ coi đây là nghề cho thu nhập chính, do vậy hộ nuôi ít thì dăm bảy con, hộ nuôi nhiều tới vài chục con.
Anh Minh Tiến, nguyên Chủ tịch UBND xã cho biết, Tơ Tung chưa có nghề gì trội hơn so với nghề nuôi trâu, vì vậy mà không ít hộ giàu lên từ nghề này.
Ông Đinh Lơn ở thôn 10, từ nuôi và bán trâu, đã xây dựng được căn nhà gỗ khá khang trang bề thế. Cũng nhờ nghề này, ông còn có tiền cất nhà to cho con trai lập gia đinh ra ở riêng. Hiện trong nhà ông có tới vài chục con trâu nuôi vỗ béo và còn tiếp tục gây thêm.
Chúng tôi tới thăm gia đình ông Hứa Văn Giang, một trong những hộ nuôi nhiều trâu ở thôn 8, nhưng không gặp được chủ nhà, chỉ thấy nhung nhúc những trâu và trâu. Trâu trong chuồng, trâu buộc cột, buộc cây, trâu nằm ngoài vườn bãi… đếm cả thảy trên 30 con. Có người hàng xóm bảo “cả nhà ông Giang đang cắt cỏ ngoài đồng, ra đó mà tìm”. Cuốc bộ ra mãi tận đồng xa mới gặp được ông Giang - quần vén ống thấp ống cao đang chổng mông cắt cỏ.
Hỏi chuyện, mới nói đến chữ “nghề”, ông Giang đã phá lên cười: Nuôi vài con trâu không bõ bèn gì, nhưng nuôi vài chục con thì phải bở hơi tai chứ bỡn à!
Ông kể: “Làm ruộng, làm rẫy phải lo tìm nước tưới. Nuôi trâu lại lo tìm cỏ, mà tìm đâu có dễ trên vùng đất cằn cao nguyên? Cán bộ thử hình dung xem, ở nơi đất khô cứng, mưa ít chưa kịp ngấm đất đã ngưng thì làm sao cỏ mọc kịp? Cây cỏ ở đây rất quí hiếm. Mới “nứt mắt” đã bị cắt rồi, nhổ cả cây cũng không nhằm nhè gì. Đàn trâu thì mỗi ngày mỗi tăng. Bà con tìm đủ mọi cách - hễ thứ gì trâu ăn được là bứt hái, băm làm thức ăn cho chúng, ăn không hết thì đem phơi làm thức ăn dự trữ. Nông dân không có ngày nông nhàn, rảnh rỗi lại đi lo tìm thức ăn cho trâu. Vất vả nhưng mà vui”…
Theo bà con trong xã, nghề nuôi trâu ở đây tuy thu nhập có kém một chút so với nuôi bò lai, nhưng lại gấp mấy lần nuôi bò địa phương và hiện nay nó mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Nếu cứ tính bình quân 1 con trâu với giá 7 - 10 triệu đồng (trâu đực 8 - 10 triệu; trâu cái 6 - 7 triệu) thì người nuôi ít cũng có trong tay dăm ba chục triệu đồng; người nuôi nhiều như gia đình ông Giang, gia đình ông Lơn… sẽ sở hữu một tài sản trị giá tới vài trăm triệu đồng - một khoản tiền khá lớn đối với người nông dân vùng cao nguyên xa xôi.
Anh Tiến cho hay, đã nhiều năm qua, trong các nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đều có chỉ tiêu nâng tổng số đàn trâu tăng từ 5 - 7% và xem đó là định hướng kinh tế quan trọng hàng đầu.
Từ chủ trương đó, cùng với việc tăng trưởng đàn trâu là quá trình vươn lên làm giàu chính đáng của bà con; nó đã và đang làm thay đổi hẳn bộ mặt đời sống kinh tế - xã hội ở một vùng nông thôn dẻo cao.
Chủ chương đúng, hành động đúng
Kbang là một huyện kinh tế chưa phát triển mạnh trong thời gian qua, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, tập trung ở các xã vùng sâu, vùng xa…
Xuất phát từ thực trạng trên, Kbang được chọn là một trong 5 huyện điểm của tỉnh để triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (huyện có 13 xã thì cả 13 xã đều là điểm của cả nước). Theo đó, huyện triển khai thực hiện hoàn thành việc khảo sát, lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới bảo đảm đúng tiến độ quy định.

Tiếp tục xây dựng đường xá
Lãnh đạo cũng như các ban, ngành của huyện đều đồng tâm, hiệp lực để thực hiện đạt kết quả cao nhất chương trình này. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành - đây chính là sự đổi thay lớn trên quy mô toàn huyện. Vụ đông - xuân, toàn huyện đã gieo trồng đạt 104,7% kế hoạch, vụ mùa đạt 63% kế hoạch… Đồng thời, chỉ một thời gian ngắn, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo triển khai lập quy hoạch chi tiết và xây dựng đề án phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn.
Một khi đề án này thành công, không chỉ giải quyết việc làm cho người lao động, mà chính là một trong những tiềm năng góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân, nhất là người dân tộc thiểu số.
Bên cạnh đó, huyện cũng đã lập quy hoạch chi tiết phát triển nuôi thủy sản, kết hợp xây dựng đề án nuôi trồng, chế biến thủy sản gắn với chuyển đổi ngành nghề cho lao động nông thôn.
Chủ tịch UBND huyện, Trần Vĩnh Hương trăn trở: “Nhìn vào thực tại hiện nay, Kbang đang trăm bề khó khăn, nhưng chúng tôi tin tưởng, tương lai không xa, Kbang sẽ thay đổi, sẽ phát triển nhanh bằng các huyện bạn.
Trước tiên, chúng tôi tổ chức sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân, hướng dẫn họ sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập. Không những vậy, hiện nay, huyện đã thống nhất về mặt chủ trương cho Công ty CP Văn hóa - Du lịch Gia Lai thuê đất tại thị trấn Kbang để đầu tư xây dựng nhà sách - siêu thị, khách sạn - nhà hàng với quy mô 5.420 m2.
Dự án hoàn thành - sẽ góp phần làm cho đô thị ở thị trấn được khang trang hơn, tạo điều kiện cho người dân mua sắm hàng hóa một cách thuận tiện. Đồng thời với đó là khảo sát, lập quy hoạch xây dựng bến xe mới…”.
Kbang bây giờ thay đổi từng ngày. Kinh tế đang dần ổn định và phát triển, đời sống văn hóa - xã hội luôn có bước tiến vững chắc, xây dựng cơ bản cũng đang đẩy nhanh tại nhiều công trình, đặc biệt đã hoàn thành con đường vào trung tâm thị trấn, phố xá trở nên đông đúc, nhộn nhịp, nhà cửa khang trang…
| Kbang không còn cảnh xơ xác đói nghèo của những năm chiến tranh. Những cánh rừng xanh phủ kín; những cánh đồng mía, ngô đang kỳ thu hoạch. Suốt chặng đường đi, chúng tôi tận mắt chứng kiến, những cô thôn nữ vận váy xòe dài tới gót, lưng đeo gùi đang hát cười râm ran. Gùi còn vơi, các cô nhanh tay trẩy những bắp ngô vàng… |
Xuân Phong - Văn Bắc
Bài viết khác

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp nhận gần 15.000 cuộc gọi, 896 đơn thư phản ánh của người tiêu dùng
Năm 2025, trong vai trò cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng môi trường thị trường minh bạch, lành mạnh.

Lâm Đồng khuyến cáo bảo đảm an toàn thức ăn đường phố
Sở Y tế Lâm Đồng khuyến cáo người dân, cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). Các xã, phường, đặc khu tăng cường phối hợp quản lý ATTP nhằm phòng chống ngộ độc thực phẩm (NĐTP).

Trước phản ánh giá rau tăng cao, Hà Nội triển khai loạt giải pháp bình ổn thị trường dịp Tết
Trước phản ánh của người dân về việc giá rau xanh tăng cao tại Hà Nội, Sở Công Thương cho biết đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chủ động nguồn cung, bình ổn thị trường, không để giá cả tăng mạnh vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tây Ninh: Cẩn trọng với quảng cáo phân lô, cam kết tách thửa và lên thổ cư
Trước tình trạng nhiều cá nhân, môi giới bất động sản quảng cáo “cam kết tách thửa, lên thổ cư” khi chưa đủ điều kiện pháp lý, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, người dân cần hết sức thận trọng. Việc tin vào các lời hứa này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, tranh chấp và thiệt hại lớn khi giao dịch mua bán đất.

Tiếp tục thu hồi 2 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu của Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á
Ngày 13/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) tiếp tục ban hành Quyết định số 744/QĐ-QLD về việc thu hồi hai số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Trước đó, Cục đã thu hồi hàng chục sản phẩm của Công ty này do vi phạm những quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm mỹ phẩm có liên quan.

Quản lý chặt xuất xứ hàng hóa: Nền tảng bảo vệ thương hiệu và nâng tầm hàng Việt trên thị trường quốc tế
Việc Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã mở ra không gian thị trường rộng lớn cho hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những yêu cầu ngày càng khắt khe về xuất xứ hàng hóa, buộc doanh nghiệp phải nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa hóa và quản trị hiệu quả chuỗi cung ứng.

Xuất xứ hàng hóa và nhãn “Made in Vietnam”: Doanh nghiệp cần phân biệt rạch ròi để tránh rủi ro
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA), xuất xứ hàng hóa đang trở thành yếu tố then chốt đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít doanh nghiệp vẫn nhầm lẫn giữa quy định xác định xuất xứ để cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) với việc ghi nhãn “Made in Vietnam”, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và thương mại.

Hà Nội: Dự kiến thành lập cơ quan chuyên trách về an toàn thực phẩm
Đây là một trong những nội dung, được nêu rõ tại Kế hoạch số 336/KH-UBND khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm trên địa bàn, vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành.

Hà Nội: Tăng cường công tác kiểm soát an toàn thực phẩm trong dịp Tết 2026
TP. Hà Nội sẽ tổ chức 3 đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương làm trưởng đoàn; kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các phường, xã, phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội xuân năm 2026.

Thanh Hóa đặt mục tiêu 100% cơ sở đạt chuẩn an toàn thực phẩm trong năm 2026
Ngày 12/12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2025; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và phổ biến một số văn bản pháp luật mới về ATTP.











