Vừa ra khỏi cổng trường, cháu bé lớp mẫu giáo nhỡ Phương Anh đã xà vào một hàng… dỗ trẻ. Phương Anh dục mẹ: Mẹ mua kẹo cao su đi? “Su su cái gì! Tiền đâu?” - “Ứ ứ, mẹ không mua con ứ về…
Bà mẹ trẻ tất tưởi đạp xe hơn 6 cây số từ nơi làm đến đón con, đang mệt đứt hơi không thở được. Con lại nhũng nhiễu. Trời nóng bức, khó chịu. Bực bội, nhưng không lỡ mắng mỏ con, chị vội buông câu: Kẹo ấy có… cứt mèo, ăn vào đau bụng đấy! “Không phải, mẹ nói bậy!” - đứa nhỏ hét lên.
Ai dè, câu nói bâng quơ lọt đến tai chị chủ nọ: “Này cô kia, có hạng người gì mà vô học đến thế hả? Không lẽ mấy đám này chuyên bán cứt mèo cho bọn trẻ à?”.
Hóa ra, câu nói cốt ý dối - mắng đùa con nhỏ, lại gây nhức nhối người khác. “Gáy” hai người đàn bà bừng bừng lên. Rồi họ đấu khẩu - cái thứ chuyện vặt vãnh ở đời… Ban đầu hãy còn phân trần, nhã nhặn. Người trẻ có phần từ tốn. Sau thì chuyện bé xé ra to, trở nên thô thục. Rồi những cánh tay vung lên… chém gió.
Nghĩ rằng, không phải bây giờ mà từ lâu, cảnh hàng quán được bày la liệt trước các cổng trường học, nhất là các trường mầm non, trường PTCS. Người ta bày bán đủ thứ đồ chơi, bánh kẹo: sản phẩm đắt tiền có, rẻ tiền có. Các loại hàng quán này, cái lợi cho trẻ thì ít, cái hại khó lường. Đừng tưởng trẻ nhỏ chưa biết gì. Trẻ bây giờ không ngờ nghệch như trẻ ngày xưa. Bấy nay, nhiều gia đình khá giả, họ có tiền vung tay, chiều nựng con cái. Mỗi ngày, trẻ tới trường, chúng được ăn những thức ngon, lại cảnh giả. Rồi chúng còn được “lót” thêm tiền mang theo. Có cháu đeo đồng hồ, đeo nhẫn vàng, khuyên tai, có cháu mang điện thoại di động tới lớp…
Có tiền thì rủ rê bạn bè la cà vào các quán “dỗ trẻ” mua đồ chơi, mua kẹo. Có những cháu chỉ có dúm tiền mang theo, cũng đua đòi - nhưng chỉ dám mua những cái kẹo 1.000 - 2.000 đồng, mua cái kem rẻ tiền. Những thứ rẻ tiền ắt là chất lượng kém, thậm chí không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mà loại này thì đầy rẫy ra đấy, ai kiểm tra, ai bắt phạt? Có lắm bậc phụ huynh, nom thấy con mình đang phồng mồm liếm liếm, mút mút cái kẹo, cái kem rởm thì giật vội vứt đi…
Mua nhiều thành quen, lũ trẻ càng thích thú. Ngày nào chúng cũng xà vào hàng quán, chẳng mua thứ này thì mua thức nọ. Không ít người tận mắt chứng kiến, có cháu ở bậc tiểu học tập hút thuốc lá, tập uống bia, uống cà phê, rồi nói bậy, chửi tục như người lớn.
Ở những gia đình nghèo, con cái chịu thiệt thòi. Nhưng mà, có phải đứa trẻ nào cũng sớm nghĩ được, sớm biết thương bố mẹ đâu. Tiếp xúc với cánh “con nhà giàu”, đám trẻ nghèo do thiếu thốn, do bị giễu cợt “nhà mày nghèo kiết xác”, nhà mày cu ly”…; được bạn cho kẹo, cho đồ chơi vài lần thì sinh… nghiện, nhưng đã biết sỹ diện về vòi vĩnh bố mẹ, để rồi cũng có tiền “vênh mặt” với bạn… Những thói hư, tật xấu dần dần nảy sinh - ngay từ khi bọn trẻ đang còn nứt mắt.
Đến cổng Trường Tiểu học Nghĩa Tân, (Cầu Giấy, Hà Nội), gặp gỡ trao đổi với một số phụ huynh học sinh, mới hiểu hết nỗi lo của các bậc làm cha, làm mẹ. “Lẽ ra, việc dẹp bỏ, cấm buôn bán trước cổng trường như thế này phải được các ngành chức năng quan tâm làm sớm, làm quyết liệt. Vậy mà, tôi đâu có thấy ai đến can thiệp. Thi thoảng, có công an viên của phường đến nhưng chỉ là để ổn định trật tự, còn buôn bán thì vẫn thản nhiên hoạt động - gây nên không ít phiền hà - một phụ huynh bức xúc.
Một phụ huynh khác lên tiếng: “Nhiều lúc, con trẻ đòi mua cái này, cái kia. Không mua thì thương con, con người ta có, con mình không, nghĩ cũng tội nghiệp. Mua thì lo sợ không hợp vệ sinh. Bởi hàng quán toàn là những thứ đồ bánh kẹo đủ màu sắc, hương vị tổng hợp không rõ nguồn gốc. Không chỉ mất vệ sinh, gây ngộ độc, việc bày bán tự do nơi cổng trường còn làm mất đi vẻ mỹ quan đô thị và ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường giáo dục”...
Nguyên nhân xuất phát từ đâu; thủ phạm là ai? Lỗi đó, phần lớn “phát ra” từ các bà mẹ, trong gia đình, từ các hàng quán bày bán trước cổng trường học. Phải chăng, những điều khoản trong luật định chỉ “giơ cao đánh khẽ” đối với những trường hợp như trên - nên mới có chuyện đâu đâu cũng vậy, hễ nơi nào có trường học mọc lên thì ở đó, ngay tức thì cũng mọc lên các dẫy hàng quán nhì nhằng?
Trong lúc ngành y tế đang phải “gồng mình” chống chọi với đủ các loại dịch bệnh, trong đó có ngộ độc thực phẩm thì tại cổng các trường học lại tiềm ẩn những nguyên nhân gây bệnh, do chính con người tạo ra. Đành rằng, vì cuộc sống mưu sinh, nhưng không vì thế mà quên đi trách nhiệm và lương tâm đối với thế hệ tương lai.
Xuân Phong

Vừa ra khỏi cổng trường, cháu bé lớp mẫu giáo nhỡ Phương Anh đã xà vào một hàng… dỗ trẻ. Phương Anh



















