(THCL) _ Tất cả các mặt hàng có chứa hóa chất - độc hại do Trung Quốc sản xuất, tung ra thị trường thế giới, bị các nước tẩy chay quyết liệt và bỏ vào thùng rác. Việt Nam thì ngược lại, hằng ngày, hằng giờ vẫn không ngừng tiêu thụ những loại hàng hóa này với số lượng lớn.

Nhiều trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc đều tẩm hóa chất không xác định được. Đây là mối lo ngại lớn của người tiêu dùng hiện nay.

Táo, một trong những loại quả bị lợi dụng tẩm nhiều hóa chất nhất, được bọc trong lưới xốp, khi bóc lưới xốp ra thì thấy hạt trắng mịn đọng trên vỏ quả, đó là do hóa chất bảo quản bị bốc hơi. Cam, loại quả rất to, bọc trong lưới, có màu vàng tươi do tẩm hóa chất và bị đánh bóng. Quýt, vỏ dày, bị đánh bóng và khi bóc vỏ, 2 đầu múi quýt thường khô. Hồng, do rất dễ nát nên hàng nhập lậu được tẩm nhiều hóa chất bảo quản (ngoài ra, hồng có vỏ rất đẹp, đỏ đậm do bị bôi phẩm màu). Dưa hấu, phần lớn bán trên thị trường loại vỏ vàng, ruột cũng màu vàng là của Trung Quốc (nhưng lại lấy nhãn hiệu của New Zealand), bị tiêm nước đường hóa học vào trong ruột nên khi bổ ra sau vài tiếng, ruột sẽ bị mềm nhũn…

Một quả lê để 5 tháng, nhưng chỉ hơi héo mà PGS. TS. Phạm Xuân Đà, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia công bố mới đây, khiến dư luận càng thêm lo ngại về các chất độc hại trong trái cây Trung Quốc. Ông Đà cho biết ông mua trái lê Trung Quốc này ở Hà Nội và để trong môi trường bình thường. Sau 5 tháng, trái lê chỉ héo một chút. Điều đáng lo ngại là, theo ông Đà, để kiểm nghiệm xác định quả lê chứa chất gì mà có thể tươi lâu như vậy lại không hề dễ dàng.

Đây không phải lần đầu tiên, những thông tin về rau quả Trung Quốc chứa “chất lạ” khiến dư luận hoang mang. Trước đó, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) từng phát hiện một mẫu lê nhập từ Trung Quốc chứa dư lượng thuốc trừ sâu Endosulfan. Đó là hóa chất độc hại thứ 22 trong danh sách cần loại trừ trên toàn cầu của Liên hiệp quốc bởi độc tính cao, có thể phá vỡ hệ nội tiết hoặc ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản của con người.

PGS. TS. Phạm Xuân Đà cho biết, tình trạng rau quả Trung Quốc nghi chứa hóa chất bảo quản độc hại đã xuất hiện từ rất lâu, cơ quan chức năng nhiều lần lấy mẫu để kiểm tra, nhưng không phát hiện gì bất thường vì không đủ phương tiện và căn cứ để đọc tên hóa chất ấy. Hiện nay, có đến 2.000 hóa chất bảo vệ thực vật, bảo quản rau quả được sử dụng, nhưng labo trong nước chỉ có chất thử và phương pháp định danh khoảng 600 loại.

“Nếu không thống nhất về chất thử và phương pháp thử, kết quả sẽ không chính xác. Không định danh được “chất lạ” đó là gì thì sẽ không biết được nguy cơ khi dùng rau quả chứa các chất ấy. Hiện labo của Viện Kiểm nghiệm quốc gia về an toàn và vệ sinh thực phẩm đang dùng máy sắc ký lỏng khối phổ hiện đại, mỗi lần quét có thể được 300 - 400 chất. Tuy nhiên, đây chỉ là những chất có trong danh mục cần kiểm soát. Còn nếu rau quả được tẩm các chất mới, chất lạ để bảo quản thì rất khó phát hiện. Bởi lẽ, về nguyên tắc thì phải có chất chuẩn mới định danh được chất bảo quản”, ông Đà phân tích.

Việt Nam luôn là thị trường béo bở và cực kỳ dễ dãi để Trung Quốc lợi dụng khai thác. Thực tế suốt nhiều năm qua, có thời điểm nào mà cuộc sống của người dân không bị đảo lộn, bị ám ảnh, người tiêu dùng bức xúc, dẫn tới “tiền mất tật mang” trước sự xâm nhập của hàng hóa Trung Quốc?

Thương lái Trung Quốc ranh mãnh, tráo trở, sang Việt Nam vơ vét nông sản, dược liệu quý hiếm, thực phẩm thiết yếu… bằng đủ thứ chiêu bài lừa lọc người Việt Nam, khiến cho không ít nông dân tại nhiều địa phương, sản xuất, trồng trọt bị đình đốn, phá sản, mắc nợ. Ngược lại, thương lái Trung Quốc tìm mọi cách tuồn sang Việt Nam những sản phẩm hàng hóa (lương thực, thực phẩm, hoa quả, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc, đồ điện tử, đồ dùng gia đình, đồ chơi trẻ em…) đã bị thải, kém chất lượng, chứa vô số hóa chất - độc hại (thậm chí, ngay cả những sản phẩm họ vơ vét của Việt Nam, đưa về nước chế biến, bảo quản bằng những thứ hóa chất vô cùng độc hại rồi lại được đưa trở lại Việt Nam tiêu thụ), ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người? Tất cả những thứ đó, người Việt Nam giờ đây đều biết quá rõ, song biết mà không thể nào tránh khỏi?

Vì sao, những thảm kịch trên cứ được “diễn” mãi qua ngày này tháng nọ, khiến cho nhà nhà âu lo, người người than phiền - rằng con người ta, giờ đây cuộc sống phó mặc cho đời, nó tựa cảnh rơi vào vực thẳm không đáy? Liên quan tới những vấn đề đáng lo ngại này, là bởi “quan ngày càng xa dân” và việc cán bộ “chỉ làm hình thức, lấy lệ, không phản ánh đúng thực chất - sẽ tiếp tục mất thêm niềm tin trong nhân dân…”, như lời ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Từ Chủ tịch Chính phủ cho đến người chạy giấy, người quét dọn trong một cơ quan nhỏ, đều là những người ăn lương của dân, làm việc cho dân... Phải nhớ rằng: Dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những giờ đó…Vì vậy, những người làm trong các công sở càng phải làm gương đời sống mới cho dân bắt chước. Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân…”.

Thực tế hiện nay, không ít người tiêu dùng trong nước, do nhận thức và phần lớn còn nghèo nên thường “nhắm mắt làm ngơ” trước những tiêu cực - mặt trái của cuộc sống, trong đó có vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Bởi với tình trạng hàng hóa Trung Quốc chứa hóa chất - độc hại tràn ngập Việt Nam như hiện nay, đối với người tiêu dùng, việc tránh xa nó - còn khó hơn leo cột mỡ!

Song, điều đáng trách hơn cả đó là có những cơ quan nhà nước - nơi hiện diện vô số cán bộ chức quyền, được trang bị “vỏ bọc” bằng cấp nào giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ…; họ ăn lương của dân, nhưng làm việc cho dân thì chẳng khác nào cưỡi mây… chém gió!

Không ít cán bộ công quyền - công bộc của dân (kể cả những người phấn đấu nghiêm túc, người cơ hội, chạy chọt bằng những đồng tiền gian dối…) tỏ ra bàng quang, thiếu trách nhiệm với đất nước, nhân dân. Không ít kẻ chỉ lo vơ vét cho thật đầy túi tiền - bòn rút từ mồ hôi nước mắt của dân, hòng sống cuộc sống xa hoa; họ tích lũy của cải thật nhiều cho con cháu họ đời này đời nọ vui hưởng. Cứ tiêu sài ăn chơi chác táng. Mặc thiên hạ! Chẳng lẽ vì quyền lực, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, mà họ cố tình nhắm mắt phủi tay trước hàng loạt vấn đề - trở thành quốc nạn, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt và sức khỏe của cả cộng đồng hơn 90 triệu người dân nước Việt?

Xuân Phong