Năm vừa rồi, ở tỉnh có hội nghị “Những cây bút mới…”, để lắng nghe các cây bút nói về nghề, đàm luận, trao đổi nghiệp vụ lẫn nhau, động viên, khuyến khích nhau tích cực viết hay thêm nữa… Đây là lần đầu tiên, các cây bút trong tỉnh, ở thành phố cũng như ở quê đều được mời về dự đông đủ.


Hội nghị thành công, ai cũng vui mừng. Sau hội nghị, đến phần giao lưu, vui mừng hơn vì biết tên tuổi, địa chỉ lẫn nhau, mà lâu nay chỉ biết tên trên mặt báo. Có bia vào, mọi người hứa hẹn về sau sẽ thường xuyên đến nhà thăm nhau, đàm luận văn chương, giúp đỡ lúc hoạn nạn.

Hứa thì hứa thế, nhưng người nào cũng bận cả. Có người lo làm báo kiếm tiền, suốt ngày ngoài đường, đêm đến lo viết bài nộp cho tòa soạn. Có người dạy học, buổi sáng cầm phấn, buổi chiều dạy thêm, đêm đến lo soạn giáo án, chỉ rảnh viết được vào thứ bảy, chủ nhật. Có người viết văn chuyên nghiệp, luôn muốn đóng cửa phòng, không muốn ai đến quấy rầy. Chỉ có một anh, không biết nghề chính nghề phụ là gì, nhưng có nhiều thời gian nhất. Anh thường hay đến nhà mọi người, thăm hỏi về kinh tế, đàm luận văn chương, trông cách ăn mặc cũng như nói chuyện thuộc diện giàu có và sành sỏi lắm! Lúc đầu, ai cũng vui mừng đón tiếp, sai vợ con mua đồ nhậu và bia về thết đãi. Về sau, không hiểu anh đến chi mà đến hoài, cứ hai ba ngày là anh đến nhà thăm bạn một lần, chẳng còn thời gian đâu làm việc khác, họ sai vợ ra cửa chặn lại nói chồng không có ở nhà.

Ở nhà quê, anh Võ Đại Huynh ngoài công việc làm mấy sào ruộng ra, còn làm thơ, lấy bút danh Hoa Thạch Thảo. Anh đã có vợ, vợ anh người nghèo ai cũng biết và sợ, ấy là chị Lan. Chị đã trên ba mươi tuổi, mập ú, mặt lúc nào cũng trang điểm, hung dữ như cọp, làm nghề cho vay tiền góp ở chợ. Thời trẻ, lúc mới yêu nhau, anh lãng mạn thường thức đêm làm thơ tình tặng chị. Lần nào đọc xong bài thơ, chị cũng khen anh có tài. Chị còn nói: “Giá mà, em mãi mãi là người đọc thơ anh thì sung sướng biết dường nào!”. Lúc cưới về rồi, chị đã quên đi lời nói ngày nào. Sáng chiều, chị luôn ở ngoài chợ lo thu tiền góp, đêm về không tĩnh tâm đọc thơ anh dù chỉ một lần. Có hôm, anh thức đêm làm xong bài thơ, vui mừng vô cùng và tìm cách nài ép chị đọc. Chị không chịu, nói: “Không rảnh! Bây giờ, em còn phải lo ghi ngày, tháng của mấy con nợ!…”. Anh buồn lắm, ngầm trách vợ đã mau chóng đổi thay, quên đi những kỷ niệm đẹp ngày nào!

Nhà anh mặt đường quốc lộ, đêm nằm nghe rõ tiếng xe chạy ngoài đường. Một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng nghiêng ngả đó đây. Anh thức dậy, việc đầu tiên là lấy bộ bàn ghế nhựa, cầm giấy bút, ngồi trước hiên nhà, ngắm nắng, làm thơ! Anh ngồi trịnh trọng, đăm chiêu suy nghĩ, nhưng không biết đặt dòng chữ đầu tiên nào vào trang giấy! Bao nhiêu câu thơ, bao nhiêu ý tưởng, đêm hôm anh nung nấu suy nghĩ giờ đây đâu mất rồi? Bất lực, giận dữ với chính mình, anh đau khổ nghĩ, giá mà, có được một người bạn cùng nghề tâm sự, đàm luận, chia sẻ với nhau những lúc như thế này thì sung sướng biết chừng nào!

Bước vào nhà, nấu nước, pha ly cà-phê đen, hy vọng tìm được hứng thú, mới quay trở ra, anh thấy một chiếc xe ca chầm chậm rồi đột ngột dừng trước cửa nhà. Trên xe, “nhả” ra một vị khách trạc tuổi anh, tay cầm cặp táp, đeo gương đen, chải chuốt giống như những nhân vật cao cấp nhà nước trong phim ảnh Hồng Công. Lúc đầu anh nhìn vị khách thấy quen quen, nhưng không biết ai. Nghĩ mãi mới nhận ra, đúng rồi, chính là bạn Cỏ Thơm rồi, anh gọi: “Có phải Cỏ Thơm đó không?…”. Vị khách tháo gương ra, cũng reo lên: “Ôi, có phải anh Hoa Thạch Thảo đó không? Tôi đây, tôi chính là Cỏ Thơm đây!…”. Hai người gặp nhau, vui mừng vô cùng, đưa tay ra bắt, nhịp nhịp những mấy lần, rồi choàng vai vào nhà, ngồi bên bàn khách.  Cỏ Thơm điệu nghệ lấy trong cặp táp ra hai chai rượu, nước mầu đỏ đục, hình như nắp đã bị khui, rồi lịch sự nói: “Ở trên phố, tôi xuống thăm anh, nhưng không biết mua thứ gì làm quà cho phải! Tôi mua tạm hai lít rượu Minh Mạng, anh em mình uống với nhau cho vui!…”. Hoa Thạch Thảo ái ngại, nói: “Anh khách sáo quá! Nghề nghiệp với nhau, anh xuống thăm chơi là tôi vui mừng rồi, mua quà cáp làm chi cho tốn kém! Xuống đây, cây nhà lá vườn, mọi thứ để tôi lo!…”. Cỏ Thơm bắt đầu vào đề:

- À, Hoa Thạch Thảo là tên thật của anh hay là bút danh?

Hoa Thạch Thảo nói:

- Tôi yêu thích mầu tím, nhất là mầu tím của hoa thạch thảo, mới lấy nó làm bút danh mình. Thế còn anh, vì sao lấy bút danh Cỏ Thơm?

Cỏ Thơm giải thích:

- Ừ, tôi yêu cỏ, vì đã có lần tôi ngửi thấy mùi cỏ thơm!…

Lúc này trời đã trưa, chị Lan cũng đi thu tiền góp về. Gặp khách, chị chào hỏi bình thường rồi xuống nhà dưới lo cơm nước. Hoa Thạch Thảo hối hả xuống bếp, ra lệnh cho vợ: “Em ra chuồng, bắt cặp gà làm thịt, nhanh lên! Nên nhớ, bạn anh là người giàu có ở trên phố, ăn uống sung sướng quen rồi, em hãy làm sao cho khéo!…”. Lâu nay, kinh tế gia đình anh phụ thuộc vợ, chưa khi nào anh dám nói vợ với cái giọng này cả. Chị Lan thấy lạ, nhưng có khách chị cũng tỏ ra chiều chồng, nói: “Nhà còn mỗi hai con gà mái, để nó đẻ chớ! Hay là, để em ra chợ mua món khác được không?…”. Hoa Thạch Thảo trịnh trọng: “Không được! Lâu ngày, có khách quý đến nhà, không được tiếc của! À, còn nữa, làm gà xong, em nhớ mua thêm cho anh một két bia…”. Nói rồi, như sợ khách buồn, anh hối hả lên nhà trên. Câu chuyện lại tiếp tục, Cỏ Thơm  tâm lý hỏi:

- À, anh Hoa Thạch Thảo, có khi nào buồn về nghề nghiệp của mình không?

Hoa Thạch Thảo được dịp tâm sự:

- Tôi buồn lắm, anh ạ! Làm thơ đâu có dễ, đâu phải người nào hay lúc nào cũng làm được. Có tác phẩm đêm nằm nung nấu, sửa đi sửa lại nhiều lần, thai nghén cả tháng trời mới xong! Vậy mà, đưa cho tờ báo, họ trả tiền nhuận bút cho mình không mấy đồng bạc! Nhiều lúc chán nản, tôi muốn bỏ nghề nhưng bỏ không được, đã lỡ đam mê và nghiện rồi!

Nói xong những lời này, Hoa Thạch Thảo thấy trong người nhẹ nhõm vô cùng. Cỏ Thơm  cũng tâm sự:

- Tôi cũng buồn cho nghề nghiệp mình lắm, anh ạ! Làm thơ đau khổ, ít tiền đã đành, vậy mà người đọc có mấy ai hiểu. Ngày nay, cuộc sống tất bật, người ta chọn văn hóa nghe, nhìn, không ai thích đọc thơ nữa. Ngày xưa, lúc buồn vui người ta tìm đến tác phẩm văn chương, còn bây giờ, họ mở ti-vi, đầu đĩa ra xem, chỉ một tiếng rưỡi, hai tiếng là xong! Có người yêu thích môn thơ, đêm nằm, để máy đầu giường, vừa nghe, vừa ru ngủ, buồn thay!…

Chị Lan làm xong cơm, dọn lên, hai người chuyển sang bàn ăn. Đang ăn, Cỏ Thơm gợi chuyện:

- Theo anh, hiện nay thơ ca của nước ta ra sao?

Hoa Thạch Thảo chưa biết nói như thế nào, Cỏ Thơm nói:

- Theo tôi, ngày nay thơ không hay, có bài nào độc giả để mãi trong lòng đâu! Còn lối viết, Tây Ta không giống ai, dở òm, trùng lặp, những ý tưởng người ta thực hiện từ xa xưa, vậy mà có bài đã đoạt giải!…

Cỏ Thơm ngừng lại nghỉ hơi, đưa chén cơm cho bạn đơm, rồi hỏi :

- À, còn chuyện “mấy ông” phê bình văn học, anh thấy như thế nào?

Hoa Thạch Thảo không biết nói như thế nào cho đúng. Cỏ Thơm nói tiếp:

- Theo tôi, “mấy ổng” khen, chê không đúng gì cả! Họ không khách quan, không có lương tâm của người cầm bút. Buồn thay, có những vị lâu nay vốn có uy tín với bạn đọc, vậy mà vì tiền, vì nể hay vì gì nữa, có trời mới biết, đã bán danh mình để viết lời tựa hay giới thiệu trên báo chí ca ngợi những tác phẩm không đáng ca ngợi chút nào. Chính những vị ấy, đã góp  phần làm cho độc giả quay lưng với thơ ca!…

Cơm nước xong, để cho chị Lan dọn dẹp làm sao thì làm, hai vị chuyển sang bàn khách ăn trái cây… Cuộc nhàn đàm lê thê kéo dài đến tối, cơm lại dọn lên, két bia uống xong rồi, giờ đây hai người lấy chai rượu Minh Mạng nước mầu đỏ đục ra uống. Hoa Thạch Thảo rót rượu nhưng bạn chối từ, không uống, bảo đau đầu, rồi lại hỏi, nào chuyện tranh luận văn chương, nào việc in ấn, xuất bản… Qua lời nói, cử chỉ của bạn Cỏ Thơm, Hoa Thạch Thảo khâm phục vô cùng. Anh thầm nghĩ, bạn quả là một người am hiểu. Chuyện nào, bạn cũng nói năng lưu loát. Bạn tài thật! Còn mình, sao nhỏ bé quá! Mình chỉ là con cóc ngồi đáy giếng, bây giờ mới được mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc, mình chưa có duyên, may mắn đọc được bài thơ của bạn trên báo. Tiếc quá! Tiếc quá!…

Hoa Thạch Thảo thấy mình choáng váng muốn buồn ngủ. Cũng đã khuya, chắc bạn đã mệt, cuộc nói chuyện dừng lại và anh đưa bạn vào phòng khách ngủ. Bình thường, có cãi vã chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng ngủ chung với vợ. Thế nhưng hôm nay, anh để vợ ngủ một mình, sang ngủ với bạn cho vui. Anh rón rén, chui vào trong mùng, nằm sát bên mép giường. Nhẹ nhàng đắp mền cho bạn, như sợ bạn tỉnh giấc, tội nghiệp! Lo cho bạn xong, trong người mệt quá, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm, không biết mấy giờ, hình như có ai đó lay mạnh vào người anh nói: “Anh Hoa Thạch Thảo ngủ chưa, ngủ chưa…”. Rồi chốc chốc, có ai đó lay anh mạnh hơn, nói tiếp: “Dậy, dậy đi, anh Hoa Thạch Thảo…”, nhưng đầu đau quá, mắt không làm sao mở ra nổi,  anh “ ừ, ừ,” rồi tiếp tục ngủ.

Sáng dậy, vừa mở mắt Hoa Thạch Thảo không thấy bạn đâu cả. Anh nghĩ, chắc lạ nhà, bạn ấy ngủ không được nên mới dậy sớm! Cũng có thể ở thành phố, bạn dậy sớm tắm biển giữ gìn sức khỏe quen rồi! Giờ đây, ở quê, sáng nay không biết lo cho bạn ăn uống thứ gì cho thích hợp đây? Anh vừa nghĩ, vừa xếp mền. Vừa lúc này, chị Lan rửa mặt xong, bước lên phòng khách. Chị hoảng hốt vô cùng, đến độ ngơ ngác, lạ chưa, căn phòng sao ngổn ngang ra như thế? Còn cánh cửa tủ lâu nay khóa chặt, bỗng dưng hôm nay sao bị mở toang ra thế này? Chị vội lao đến chỗ cái cánh tủ, cầm cái hộp đựng vàng vẫn còn để nguyên chỗ cũ lên nhìn. Trong hộp, còn lại ba chỉ vàng, chị sửng sốt la lên:

- Trời ơi, năm cây vàng mất tiêu rồi! Bao công sức, chỉ trong một đêm, ăn trộm nó lấy hết sạch rồi!…

Sực nhớ đến vị khách điệu nghệ của chồng, rồi chị la lớn, bằng giọng nghề nghiệp:

- Trời ơi là trời! Bạn thơ ơi là bạn thơ! Khách quý ơi là khách quý!
Hoa Thạch Thảo bàng hoàng, nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Chắc anh ấy có một tập thơ, kẹt tiền xuất bản, mượn tạm! Ít hôm sau, ấy có tiền sẽ trả kèm theo cuốn sách mới nhất thôi mà, em đừng lo!

Theo Thời Nay