Nguyễn Thanh Duy, một chàng trai trẻ sinh ra ở miền Tây, lại chọn cách đi ngược dòng. Anh dành nhiều năm rong ruổi qua các vùng quê, bản làng, từ đồng bằng đến miền núi, để gặp gỡ các cụ già, ghi chép, thu âm và ghi hình lại những câu chuyện kể dân gian, truyện cổ, tích cũ mà người dân vẫn còn lưu truyền trong ký ức.
Trong một lần tình cờ về quê nội, anh Duy ngồi cạnh một người bà hàng xóm gần 90 tuổi, nghe bà kể lại câu chuyện về loài chim bắt cô trói cột, một truyện cổ gần như không còn xuất hiện trong sách giáo khoa hay tài liệu phổ biến. Giọng kể chậm rãi, ánh mắt sáng lên mỗi khi nhắc đến những chi tiết li kỳ khiến anh Duy không rời được. Câu chuyện đó không chỉ là một mẩu chuyện xưa, mà còn là ký ức, là ngôn ngữ, là nếp sống một thời.

Từ trải nghiệm đó, anh Duy bắt đầu nhận ra những câu chuyện kể dân gian không chỉ là phương tiện giải trí, mà còn là kho tàng lưu giữ cách người Việt xưa cảm nhận thế giới, từ nỗi sợ hãi, niềm tin vào nhân quả, đến các chuẩn mực đạo đức được truyền lại qua thế hệ.
Điều khiến anh trăn trở là: Những người còn nhớ và biết kể những câu chuyện đó đang ngày một ít đi, trong khi giới trẻ ngày càng xa rời đời sống kể chuyện truyền miệng.
Không có tài trợ, không thuộc dự án nghiên cứu chính thức, anh Duy tự lên kế hoạch, di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau để đến các vùng sâu, nơi anh nghe nói còn những cụ già kể chuyện hay. Có lần, anh ở lại một làng miền núi cả tuần chỉ để thuyết phục một cụ già mở lời kể lại tích cũ mà bà từng nghe từ mẹ mình. Có nơi, anh phải lắng nghe qua phiên dịch vì người kể không nói tiếng phổ thông.
Khi ghi lại các câu chuyện, anh Duy không cố gắng “sưu tầm” theo cách học thuật. Thay vào đó, anh giữ nguyên ngôn ngữ kể dân dã, không biên tập quá nhiều, để giữ lại chất mộc mạc và giọng điệu vùng miền. Anh cho rằng, chính cách kể, chứ không chỉ nội dung, mới là phần hồn của những câu chuyện dân gian.
Một số người trẻ biết đến anh qua mạng xã hội, nơi anh đăng tải lại những video ghi hình các cụ kể chuyện, có phụ đề để người xem dễ hiểu hơn. Dù không đặt nặng mục tiêu lan tỏa hay xây dựng thương hiệu cá nhân, nhưng theo anh Duy, nếu có thể khiến người trẻ dừng lại vài phút để nghe một câu chuyện xưa, thì cũng là cách “giữ lửa” cho văn hóa kể chuyện truyền miệng.

“Chúng ta đang sống trong thời đại thừa thông tin, nhưng lại thiếu những câu chuyện có chiều sâu. Truyện dân gian từng là cách ông bà mình dạy con cháu sống tử tế, biết sợ điều ác, biết tin vào điều lành. Mỗi lần tôi nghe lại, vẫn thấy xúc động”, anh Duy kể.
Không ít lần, anh Duy bị từ chối, thậm chí hiểu lầm vì việc xin ghi âm, ghi hình. Có cụ già tưởng anh làm việc cho đơn vị quảng cáo. Có người trẻ thắc mắc: “Sao lại tốn công đi nghe chuyện cũ kỹ như vậy?”. Nhưng anh Duy bảo mình không thấy nản, vì mỗi câu chuyện được ghi lại là một phần ký ức tập thể được giữ lại, không phải cho riêng anh, mà cho nhiều thế hệ sau.
Hiện tại, Nguyễn Thanh Duy tiếp tục hành trình lặng lẽ của mình, không đặt mục tiêu đi hết bao nhiêu tỉnh, cũng không vội vàng biên soạn thành sách. Với anh, điều quan trọng hơn là được tiếp xúc với người kể, lắng nghe bằng sự trân trọng, và để câu chuyện tiếp tục được sống, qua một giọng nói, một đoạn băng, hay một ánh mắt trẻ thơ đang chăm chú nghe kể lần đầu.
PV




















