Trước chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga từng cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt tự nhiên của Châu Âu, vận chuyển khí đốt qua các đường ống dưới Biển Baltic (Dòng chảy phương Bắc - Nord Stream), Belarus và Ba Lan, Ukraine và Dòng chảy Turk dưới Biển Đen qua Thổ Nhĩ Kỳ đến Bulgaria.
Sau thời điểm tháng 2/2022, Điện Kremlin đã cắt đứt hầu hết nguồn cung cấp thông qua đường ống Baltic và Belarus-Ba Lan, với lý do tranh chấp về yêu cầu thanh toán bằng đồng Ruble.
Đến tháng 9/2022, Dòng chảy phương Bắc đã bị phá hoại và hiện vẫn chưa tìm được thủ phạm.
Gần đây nhất, tờ Wall Street Journal (Mỹ) tiết lộ, chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phê duyệt kế hoạch phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.
Wall Street Journal cho hay, từ tháng 5/2022, các quan chức Ukraine đã bắt đầu đề cập khả năng cho nổ đường ống dẫn khí đốt. Các doanh nhân nước này đã đồng ý tài trợ cho kế hoạch với sự tham gia của một số thợ lặn và một phụ nữ nguỵ trang tham gia du ngoạn trên du thuyền.
Tuy nhiên, Kiev phủ nhận mọi sự liên quan và đổ lỗi cho Nga.
Thay vào đó, Moscow tuyên bố Washington đã dàn dựng các cuộc tấn công - điều mà nền kinh tế lớn nhất thế giới phủ nhận.
Việc Nga khóa van các dòng chảy khí đốt đã gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng ở Châu Âu. Đức - nền kinh tế lớn nhất Châu Âu - đã phải chi hàng tỷ Euro để xây dựng các nhà ga nổi, phục vụ cho việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ và Na Uy.
Không chỉ thế, người dân buộc phải "thắt lưng buộc bụng" khi giá khí đốt tăng cao. Trước tình cảnh này, Châu Âu đã vạch ra kế hoạch loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt của Nga vào năm 2027.
Châu Âu chưa thể "ly hôn" khí đốt Nga
Tuy nhiên, Châu Âu chưa bao giờ cấm hoàn toàn khí đốt của Nga - mặc dù số tiền mà Moscow kiếm được từ khí đốt này hỗ trợ ngân sách của Điện Kremlin, kéo đà tăng của đồng Ruble và tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt.
Đây là minh chứng cho thấy, Châu Âu phụ thuộc vào năng lượng của Nga như thế nào, dù ở mức độ thấp hơn.
Năm 2023, khoảng 3% lượng khí đốt nhập khẩu của Châu Âu chảy qua Sudzha. Nếu Ukraine chấm dứt hợp đồng quá cảnh khí đốt với Nga, Châu Âu vẫn lo ngại về nguồn cung năng lượng bởi đây là nước nhập khẩu năng lượng vẫn phải chịu một đợt bùng phát lạm phát do giá năng lượng cao.
Dòng chảy Sudzha có vai trò quan trọng đối với Áo, Slovakia và Hungary - những nước sẽ phải sắp xếp nguồn cung mới.
EU đã đưa ra kế hoạch chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Moscow vào năm 2027, nhưng tiến độ thực hiện gần đây không đồng đều giữa các quốc gia thành viên.
Cụ thể, Áo đã tăng lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga từ 80% lên 98% trong hai năm qua. Trong khi Italy đã cắt giảm nhập khẩu trực tiếp nhưng vẫn nhận được khí đốt có nguồn gốc từ Nga thông qua Áo.
Ngoài ra, LNG của Nga chiếm 6% lượng nhập khẩu của EU năm ngoái.
Trong nửa đầu năm nay, dữ liệu thương mại cho thấy, LNG vận chuyển đến Pháp đã tăng gấp đôi. Còn các thành viên EU là Romania và Hungary đã ký hợp đồng khí đốt với Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia nhập khẩu khí đốt từ Nga.
Armida van Rijd, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hoàng gia về các vấn đề quốc tế ở London (Anh) nhận định: "Khí đốt của Nga đang được chuyển qua Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ để đáp ứng nhu cầu liên tục tăng cao của Châu Âu".
Bà nói thêm rằng, những nỗ lực của Châu Âu nhằm giảm việc sử dụng khí đốt của Nga cho đến nay là ấn tượng nhưng "thực tế là các nước Châu Âu rất khó có thể đa dạng hóa hoàn toàn nguồn cung cấp năng lượng của mình".
EU đã quyết tâm hơn
Dù vậy, phía Châu Âu đã có sự chuẩn bị. Ủy ban Châu Âu tuyên bố có các nguồn cung khí đốt thay thế. Đơn cử như Áo có thể nhập khẩu từ Italy, Đức và các công ty năng lượng nước này tuyên bố đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguồn cung khí đốt của Nga ngừng lại.
Trong khi đó, Hungary dựa vào khí đốt Nga nhưng thông qua tuyến đường khác: Đường ống dẫn khí TurkStream trong khi Slovenia lấy khí đốt từ Algeria và các nguồn khác.
Một cố vấn của Tổng thống Azerbaijan cũng tiết lộ, khối 27 thành viên và Kiev đã yêu cầu Azerbaijan tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận với Nga liên quan đến thỏa thuận vận chuyển khí đốt. EU đã nỗ lực đa dạng hóa việc nhập khẩu khí đốt và ký thỏa thuận tăng gấp đôi lượng khí đốt nhập khẩu từ Azerbaijan lên ít nhất 20 tỷ m3/năm vào năm 2027.
Gần đây, EU đã nhất trí áp dụng một loạt lệnh trừng phạt mới đối với Moscow - lần đầu tiên nhắm vào nguồn cung cấp LNG sau nhiều lần trì hoãn việc thông qua các biện pháp này.
Khối 27 thành viên ước tính, khoảng 4-6 tỷ mét khối LNG của Nga đã được vận chuyển đến các nước thứ 3 thông qua các cảng của EU vào năm ngoái. Nga bị nghi ngờ điều hành một hạm đội lên tới 400 tàu nhằm né tránh các lệnh trừng phạt và đảm bảo nguồn thu "khủng" từ năng lượng để giúp duy trì cuộc chiến.
Việc EU nhắm vào LNG Nga cho thấy, khối 27 thành viên đã "mạnh tay" hơn - dù khí đốt Moscow vẫn quan trọng với kinh tế của khối.
Tháng 2/2022, Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngay sau đó, hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây đã "đổ bộ" tới Moscow. Tuy nhiên, đến nay khí đốt của Nga vẫn tiếp tục chảy vào châu lục này.
Ngay cả khi Ukraine tiếp tục tấn công vào khu vực Kursk của Nga - nơi có một trạm đo khí đốt ở thị trấn Sudzha - dòng chảy khí đốt từ Moscow sang Kiev vẫn không hề giảm bớt và nhiều người đang tự hỏi tại sao?
Thị trấn Sudzha rất quan trọng vì khí đốt tự nhiên chảy qua đây từ phía Tây Siberia, sau đó qua Ukraine và vào các nước Liên minh Châu Âu (EU) như: Áo, Hungary và Slovakia.
Theo đơn vị vận hành hệ thống truyền tải khí đốt của Ukraine, ngày 13/8, 42,4 triệu m3 khí đốt đã được lên kế hoạch đi qua Sudzha. Con số này gần bằng mức trung bình trong 30 ngày qua.
Trước chiến dịch quân sự đặc biệt, năm 2019, Kiev và Moscow đã nhất trí về một thỏa thuận có thời hạn 5 năm. Theo đó, Nga đồng ý gửi một lượng khí đốt nhất định thông qua hệ thống đường ống của Ukraine - được xây dựng khi cả hai nước đều là một phần của Liên Xô - đến Châu Âu.
Theo hợp đồng, Công ty năng lượng Nhà nước Gazprom của Nga kiếm tiền từ khí đốt và Ukraine thu phí quá cảnh.
Thỏa thuận nói trên sẽ kết thúc vào cuối năm nay và Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko tuyên bố, nước này không có ý định gia hạn thỏa thuận.
Theo AP/Euro News/Wall Street Journal