Năm nay, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một cách gọi mới dần được nhắc tới: “Chợ Viềng Phủ Nam Định xưa, Chợ Viềng Ninh Bình nay”. Sự thay đổi về địa giới hành chính không làm mai một giá trị văn hóa truyền thống, mà ngược lại, đặt ra yêu cầu nhìn nhận, bảo tồn và phát huy di sản Chợ Viềng trong không gian hành chính mới.

Gốc tích Chợ Viềng Phủ và không gian hình thành
Chợ Viềng Phủ, hay còn gọi là Chợ Viềng Phủ Giầy, có nguồn gốc lâu đời, gắn liền với tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại quần thể di tích Phủ Giầy. Phiên chợ còn gắn với nhiều truyền thuyết, giai thoại dân gian liên quan đến việc khao quân, các làng nghề rèn truyền thống, cũng như câu chuyện mua bán đầu năm với ước nguyện cầu may, bỏ rủi.
Về không gian địa lý, Chợ Viềng Phủ diễn ra trên địa bàn xã Kim Thái và xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (cũ), nay thuộc xã Vụ Bản và xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trong đó, hoạt động văn hóa tâm linh, mang màu sắc lễ hội tập trung rõ nét tại khu vực xã Kim Thái – nơi có quần thể Phủ Giầy; còn các hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động hơn tại khu vực xã Trung Thành.
Nói về nguồn gốc ra đời của Chợ Viềng, đến nay vẫn tồn tại nhiều dị bản khác nhau. Mỗi câu chuyện, mỗi cách lý giải đều phản ánh chiều sâu lịch sử và đời sống tinh thần phong phú của cư dân vùng châu thổ sông Hồng.
Theo nhiều tài liệu và lời kể của các bậc cao niên, vùng đất Nam Định (cũ) từng có tới bốn chợ mang tên Viềng. Thứ nhất là chợ Viềng ở xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (cũ). Chợ này ngày nay không còn tồn tại như một phiên chợ đúng nghĩa, mà chỉ còn lại trong ký ức và địa danh. Trước kia, từ thành phố Nam Định (cũ) đi lên chợ Viềng Mỹ Trung chỉ vài cây số, nên khi nói “lên Viềng” hay “đến chợ Viềng”, người ta thường hiểu là chợ này.
Ba chợ Viềng còn lại mới thực sự mang ý nghĩa của một phiên chợ đặc biệt, chỉ họp duy nhất một ngày trong năm, gồm: chợ Viềng Chùa (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực (cũ), chợ Viềng Phủ, khu vực Phủ Giầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản (cũ) và chợ Viềng Hải Lạng, huyện Nghĩa Hưng (cũ), trong đó chợ Viềng Hải Lạng hiện nay ít người biết tới.
Riêng với chợ Viềng Chùa, người dân làng Giềng, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản (cũ) vẫn truyền tai nhau một câu chuyện vui rằng: xưa kia, chợ Viềng có nguồn gốc từ chính làng của họ, khi ấy gọi là làng Viềng nên có chợ Viềng. Do loạn lạc chiến tranh, chợ dần bị “cướp” đi, mở ở nơi khác và cuối cùng ổn định tại Nam Giang như ngày nay. Từ khi “mất chợ”, làng Viềng đổi tên thành làng Giềng cho đến nay. Tuy nhiên, cũng như nhiều tích truyện khác, câu chuyện này chưa có nghiên cứu khoa học nào xác thực.

Những truyền thuyết gắn với lịch sử đấu tranh dân tộc
Một tích truyện khác được lưu truyền cho rằng, vào năm 34, người con của làng Giềng là bà Lê Thị Hoa đã dựng cờ khởi nghĩa để trả mối thù giết chồng với Tô Định và chống quân xâm lược. Trong bối cảnh đó, làng Giềng trở thành “đất lửa”, liên tục bị quân giặc vây ráp. Để che mắt giặc, bà Lê Thị Hoa tổ chức hội chợ Giềng vào đêm mùng 7, ngày mùng 8 Tết hằng năm, nhằm chiêu mộ quân sĩ và tích trữ lương thực.
Sau này, do bị bao vây, lương thực cạn kiệt, bệnh tật hoành hành, nghĩa quân dưới sự chỉ huy của bà Lê Thị Hoa phải rút về lập căn cứ tại làng Ngũ Kiên, xã Nga Thiện, Nga Sơn (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Tục lệ chợ Giềng sau đó được khôi phục, đổi tên thành chợ Viềng và tồn tại đến ngày nay với các chợ Viềng Phủ, Viềng Chùa, Viềng Lạng. Cùng thời kỳ này, một người con của làng cũng được phong là Đô Hộ Thành Hoàng vì có công trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.
Đối với chợ Viềng Phủ, các giai thoại và truyền thuyết lại gắn chặt với Thánh Mẫu Liễu Hạnh và các vị thần được thờ tại Phủ Giầy. Người cao tuổi ở xã Kim Thái vẫn truyền lại những câu chuyện về tấm lòng đức hạnh, thương dân của Thánh Mẫu. Theo quan niệm dân gian, Chợ Viềng được mở ra không chỉ để mua bán mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Chợ Viềng tại khu vực Kim Thái – Trung Thành thường được gọi bằng nhiều tên khác nhau như: Chợ Viềng Phủ, Chợ Viềng Vụ Bản, Chợ Viềng Trung Thành. Mỗi cách gọi đều có cơ sở nhất định. Tuy nhiên, nếu xét một cách đầy đủ và chuẩn xác về lịch sử – văn hóa, tên gọi Chợ Viềng Phủ được coi là phù hợp nhất.
Bởi lẽ, nhiều tài liệu cho rằng Chợ Viềng ra đời vào khoảng sau năm 1802, khi nhà Nguyễn thay thế triều Tây Sơn, trong khi tên gọi huyện Vụ Bản chỉ xuất hiện từ năm Tự Đức thứ 14 (1861). Như vậy, Chợ Viềng có trước tên gọi Vụ Bản. Địa danh xã Trung Thành cũng chỉ được đặt tên sau Cách mạng Tháng Tám.
Trong khi đó, tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh và Phủ Giầy được hình thành từ khoảng thế kỷ XVI, quần thể kiến trúc phát triển mạnh vào thế kỷ XVII – XVIII. Phủ Giầy xuất hiện trước với vai trò trung tâm tín ngưỡng, còn Chợ Viềng hình thành sau như một không gian sinh hoạt lễ hội gắn với hoạt động hành hương.
Xét về cấu trúc văn hóa, Phủ Dầy và Chợ Viềng tồn tại trong mối quan hệ cộng sinh chặt chẽ. Phủ Dầy tạo nền tảng tín ngưỡng để Chợ Viềng hình thành; ngược lại, Chợ Viềng làm phong phú không gian văn hóa Phủ Dầy, tạo nên sự hài hòa giữa yếu tố “đạo” và “đời”.
Người dân đến chợ không đặt nặng giá trị món hàng, mà gửi gắm niềm tin vào việc mua may, bán rủi – mua về điều lành, bán đi điều không may của năm cũ. Qua nhiều thế hệ, việc đi lễ Phủ Dầy thường gắn liền với việc đi Chợ Viềng, tạo thành một chỉnh thể văn hóa khó tách rời.
Năm 2026, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương dự kiến tổ chức Lễ hội Chợ Viềng Xuân với quy mô lớn hơn, đồng thời hướng tới xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận Chợ Viềng Xuân là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Theo kế hoạch, Lễ hội Chợ Viềng Phủ năm 2026 sẽ khai mạc từ tối mùng 6 và kéo dài đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng của nhân dân và du khách thập phương, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Viềng Phủ trong dòng chảy văn hóa dân tộc.
Xuân Thời

























