Từ sớm, người dân và du khách đã đến dự Lễ hội Katê
Từ sớm, người dân và du khách đã đến dự Lễ hội Katê (Ảnh: Trần Minh Ngọc)

Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận (nay là nam Khánh Hòa) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Chứng Nhận đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc Gia từ ngày 20/6/2017.

Tháp Pô Klong Garai được xây dựng vào cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14 để thờ Vua Pô Klong garai (1151- 1205), được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng xếp hạng Di tích Quốc Gia đặc biệt ngày 22/12/2026
Tháp Pô Klong Garai được xây dựng vào cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14 để thờ Vua Pô Klong garai (1151- 1205), được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng xếp hạng Di tích Quốc Gia đặc biệt ngày 22/12/2026 (Ảnh: Trần Minh Ngọc)

Đúng như bà con người Chăm cho biết: Điều độc đáo là hầu hết những ngày diễn ra Lễ hội Ka Tê, thời tiết đều đẹp, mát mẻ, không mưa gió. Năm nay cũng không ngoại lệ.

Tháp Po Rome:Tháp Pô Rome (Tháp Hậu Sanh): Theo tài liệu Tháp được xây dựng vào thế kỷ 17, có tượng vua Po Rome được thờ. Ngoài ra, còn có tượng bán thân nữ mà người Chăm gọi là tượng hoàng hậu Po Bia Sancan, bên ngoài tháp là tượng hoàng hậu Sucih
Tháp Pô Rome (Tháp Hậu Sanh): Theo tài liệu được xây dựng vào thế kỷ 17, có tượng vua Pô Rome được thờ. Ngoài ra, còn có tượng bán thân nữ mà người Chăm gọi là tượng hoàng hậu Po Bia Sancan, bên ngoài tháp là tượng hoàng hậu Sucih. (Ảnh: Trần Minh Ngọc)

Theo quan sát trực tiếp, so với những kỳ Lễ hội Ka Tê năm trước, năm nay lễ hội diễn ra hoành tráng hơn, người dân và du khách tham dự đông hơn, không khí vui vẻ và sôi động hơn.

Theo truyền thống: Chủ thể của Lễ hội Katê là cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn, trong đó Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn là tổ chức đại diện cho cộng đồng trong việc thực hành các nghi thức liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng của Lễ hội Katê tại các Đền, Tháp, các làng Chăm và gia đình của người Chăm theo đạo Bàlamôn.

Lễ hội bao gồm hai phần: “Phần Lễ và “Phần hội”:

Phần Lễ:gồm các nghi thức mang tính chất tâm linh, dâng cúng lễ vật, thỉnh cầu lên thần linh tại các đền tháp và nơi thờ tự ở làng và các gia đình người Chăm Bàlamôn, với mong muốn được phù hộ, độ trì cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, gồm các hoạt động:

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại Nghi lễ diễn ra tại Lễ hội Ka Tê 2025:

Vào buổi chiều của ngày cuối tháng 6 Chăm lịch (năm nay là 20/10 Dương lịch): Đã diễn ra nghi lễ rước y trang của Pô Inư Nưgar từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà, về đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa.

Đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh 4- Đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị cho Lễ rước y trang của Pô Inư Nưgar
Đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh 4- Đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị cho Lễ rước y trang của Pô Inư Nưgar. (Ảnh: Trần Minh Ngọc)
Đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị cho Lễ rước y trang của Pô Inư Nưgar
Đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị cho Lễ rước y trang của Pô Inư Nưgar. (Ảnh: Trần Minh Ngọc)
Đoàn rước lễ từ đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa ra đón Đoàn rước y trang của Pô Inư Nưgar từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa.
Đoàn rước lễ từ đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa ra đón Đoàn rước y trang của Pô Inư Nưgar từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Trần Minh Ngọc)
Nghi thức đồng bào Chăm chuẩn bị đón Đoàn đồng bào Raglai ở xã Phước Hà rước y trang của Pô Inư Nưgar trên đường về đền thờ Pô Inư Nưgar đi qua sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa.
Nghi thức đồng bào Chăm chuẩn bị đón Đoàn đồng bào Raglai ở xã Phước Hà rước y trang của Pô Inư Nưgar trên đường về đền thờ Pô Inư Nưgar đi qua sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Trần Minh Ngọc)
Đoàn đồng bào Raglai và Chăm rước y trang của Pô Inư Nưgar từ xã Phước Hà về đến sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa.
Đoàn đồng bào Raglai và Chăm rước y trang của Pô Inư Nưgar từ xã Phước Hà về đến sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Trần Minh Ngọc)
Đoàn rước y trang của Pô Inư Nưgar từ xã Phước Hà sau khi về làm nghi lễ tại sân vận động thôn Hữu Đức, tiếp tục đưa về đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa
Đoàn rước y trang của Pô Inư Nưgar từ xã Phước Hà sau khi về làm nghi lễ tại sân vận động thôn Hữu Đức, tiếp tục đưa về đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Trần Minh Ngọc)
Nhưng tiết mục múa hát đặc sắc mừng Lễ rước y trang của Pô Inư Nưgar từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra tại sân vận động thôn Hữu Đức chiều 20/10/2025
Nhưng tiết mục múa hát đặc sắc mừng Lễ rước y trang của Pô Inư Nưgar từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra tại sân vận động thôn Hữu Đức chiều 20/10/2025. (Ảnh: Trần Minh Ngọc)

Vào buổi sáng của ngày 1 tháng 7 Chăm lịch (năm nay là 21/10): Các nghi lễ được diễn ra đồng thời ở tháp Pô Klong Garai, phường Đô Vinh; tháp Pô Rômê, thôn Hậu Sanh và đền Pô Inư Nưgar (đền ngoài), thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh lễ hội Katê tại Tháp Pô Rome sáng 21/10/2025. Đặc biệt năm nay khu di tích này được đầu tư xây dựng nhà trưng bày và nhà sinh hoạt công đồng rất khang trang nên bà con đồng bào Chăm rất phấn khởi
Quang cảnh lễ hội Katê tại Tháp Pô Rome sáng 21/10/2025. Đặc biệt năm nay khu di tích này được đầu tư xây dựng nhà trưng bày và nhà sinh hoạt công đồng rất khang trang nên bà con đồng bào Chăm rất phấn khởi (Ảnh: Trần Minh Ngọc)

Nghi lễ diễn ra ở các đền, tháp về cơ bản bao gồm: Lễ rước y trang (Rauk khan aw pô yang); Lễ mở cửa đền/tháp (Pơh mbăng yang); Lễ tắm tượng thần (Mưnay yang); Lễ mặc y trang cho thần (Angui khan aw yang) và Đại lễ (Mưliêng yang).

Lễ vật của các gia đình đồng bào Chăm mang lên cúng trên Tháp Po Rome bày kín sân Tháp
Lễ vật của các gia đình đồng bào Chăm mang lên cúng trên Tháp Po Rome bày kín sân Tháp (Ảnh: Trần Minh Ngọc)
Văn nghệ truyền thống của đồng bào Chăm chào mừng Lê hội Ka Tê 2025 tại Tháp Pô Rô Me
Văn nghệ truyền thống của đồng bào Chăm chào mừng Lê hội Ka Tê 2025 tại Tháp Pô Rô Me (Ảnh: Trần Minh Ngọc)
Đồng bào Chăm và du khách lên dự Lễ Hội Katê tại Thap Pô Klong Garai
Đồng bào Chăm và du khách lên dự Lễ Hội Katê tại Thap Pô Klong Garai (Ảnh: Trần Minh Ngọc)
Văn nghệ truyền thống của dồng bào Chăm phục vụ nhân dân và du khách dự Lễ Hội Ka Tê 2025 tại khu di tích Tháp Pô Klong Garai.
Văn nghệ truyền thống của dồng bào Chăm phục vụ nhân dân và du khách dự Lễ Hội Ka Tê 2025 tại khu di tích Tháp Pô Klong Garai. (Ảnh: Trần Minh Ngọc)
Người dân và du khách trải nghiệm dệt thổ cảm Chăm tại nhà trưng bày trong khu di tích Tháp Pô Klong Garai.
Người dân và du khách trải nghiệm dệt thổ cảm Chăm tại nhà trưng bày trong khu di tích Tháp Pô Klong Garai. (Ảnh: Trần Minh Ngọc)
Hội thi viết chữ Chăm dành cho thiếu nhi, học sinh tại khu di tích Tháp Pô Klong Garai
Hội thi viết chữ Chăm dành cho thiếu nhi, học sinh tại khu di tích Tháp Pô Klong Garai (Ảnh: Trần Minh Ngọc)
Nét đẹp duyên dáng của thiếu nữ Chăm và sắc màu trang phục của họ luôn là những ấn tượng khó quên với du khách trong nước và quốc tế
Nét đẹp duyên dáng của thiếu nữ Chăm và sắc màu trang phục của họ luôn là những ấn tượng khó quên với du khách trong nước và quốc tế (Ảnh: Trần Minh Ngọc)

Tuy Lễ hội Katê 2025 đã khép lại, nhưng Lễ hội đặc sắc này phản ảnh sâu sắc những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Chăm nói chung, cộng đồng Chăm theo đạo Bàlamôn nói riêng, thể hiện rõ nét đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thần linh, các bậc tiền nhân đã tạo dựng, bảo vệ cộng đồng có cuộc sống bình an, ấm no, hạnh phúc; cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng được bội thu.

Thông qua lễ hội các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, các tinh hoa về ẩm thực, trang phục, văn nghệ dân gian như múa, hát, trình diễn nhạc cụ, nghề thủ công truyền thống cũng được thực hành, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Chăm tỉnh Khánh Hòa.

Trần Minh Ngọc