Ngày 25/3/2026, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 với chủ đề xoay quanh mô hình phát triển mới. Sự kiện được xem là bước đi quan trọng nhằm xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2026–2030, đồng thời mở rộng tầm nhìn dài hạn.

Tại diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhấn mạnh rằng lựa chọn mô hình phát triển hiện nay không còn dừng lại ở việc ưu tiên tăng trưởng theo chiều rộng hay chiều sâu. Thay vào đó, yêu cầu đặt ra là một sự chuyển dịch toàn diện, từ cấu trúc nền kinh tế đến cách thức vận hành của toàn bộ hệ thống phát triển.

TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu gợi mở tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026.
TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu gợi mở tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026.

Theo ông, những nền kinh tế biết tận dụng và làm chủ công nghệ trong thập kỷ qua đều đạt được bước tiến vượt bậc. Ngược lại, các quốc gia chậm thích ứng đang phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu rõ rệt. Vì vậy, việc đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào trung tâm chiến lược phát triển là xu hướng tất yếu, phù hợp với định hướng đã được xác lập trong các văn kiện của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Một điểm nhấn quan trọng trong mô hình phát triển mới là vai trò trung tâm của con người. Dù công nghệ đóng vai trò động lực, nhưng con người và văn hóa mới chính là nền tảng cốt lõi. Mô hình phát triển bền vững phải dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa tiến bộ công nghệ và các giá trị văn hóa, qua đó tạo nên bản sắc và lợi thế cạnh tranh riêng của Việt Nam.

Ở góc độ nghiên cứu chính sách, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho rằng việc xây dựng mô hình phát triển cần bắt đầu từ “lõi” là triết lý phát triển. Triết lý này phải trả lời được những câu hỏi nền tảng: phát triển để làm gì, phục vụ ai và hướng tới mục tiêu nào.

Từ nền tảng đó, mô hình sẽ mở rộng sang các động lực tăng trưởng và các trụ cột cụ thể. Theo đề xuất, cấu trúc mô hình có thể bao gồm nhiều thành tố như phát triển kinh tế dựa trên năng suất và công nghệ; quản lý xã hội hiệu quả; bảo đảm quốc phòng – an ninh; bảo vệ môi trường; và thúc đẩy đối ngoại, hội nhập quốc tế. Một số ý kiến cũng đề xuất bổ sung thêm hai yếu tố quan trọng là văn hóa và quản trị quốc gia để hoàn thiện khung phát triển tổng thể.

Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay không nằm ở việc xác định các thành tố, mà ở khả năng kết nối chúng thành một hệ thống đồng bộ và mạch lạc. Việc làm rõ nội hàm của các khái niệm như mô hình kinh tế hay cơ chế vận hành vẫn cần tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn, nhằm tránh những cách hiểu chưa thống nhất.

Trong các lĩnh vực như quốc phòng hay đối ngoại, khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng nhưng không thể thay thế hoàn toàn các yếu tố truyền thống. Ví dụ, xây dựng nền quốc phòng hiện đại vẫn phải dựa trên nền tảng toàn dân, trong khi đối ngoại cần kết hợp giữa công nghệ và chiến lược ngoại giao linh hoạt.

Một điểm đáng chú ý tại diễn đàn là định hướng tầm nhìn dài hạn. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu đến năm 2045, khi Việt Nam phấn đấu trở thành nước phát triển có thu nhập cao, các nhà hoạch định chính sách đang hướng tới xây dựng tầm nhìn xa hơn, đến năm 2130. Đây là cách tiếp cận mang tính chiến lược, giúp định hình vị thế của Việt Nam trong hơn một thế kỷ tới.

Theo các chuyên gia, những yếu tố nền tảng cho mô hình phát triển mới đã dần hình thành. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và giới khoa học. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể xây dựng thành công một mô hình phát triển dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và công nghệ, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Nam Sơn (t/h)