Toàn cảnh lễ ra mắt tập thơ - văn
Toàn cảnh lễ ra mắt tập thơ - văn "Bồng Lai quê xứ" của tác giả Nguyễn Nho Thủy . Ảnh: Bảo Linh.

Tham dự chương trình có đông đảo nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, bạn đọc yêu văn hóa xứ Quảng cùng đại diện các đơn vị văn hóa - thư viện trên địa bàn thành phố.

Một cây bút nặng tình với xứ Quảng

Sinh ra tại thôn Bồng Lai, làng La Qua, xã Điện Minh – vùng đất giàu truyền thống văn hóa của Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng), cô giáo Nguyễn Nho Thủy mang theo vào trang viết của mình nhiều hơi thở quê nhà. Không cầu kỳ hoa mỹ, cô đi vào những điều nhỏ bé và quen thuộc nhất của đời sống. Từ chậu cải ao sen, tiếng chim mái ngói đến ký ức về một thời đứng lớp.

Bồng Lai không chỉ là quê hương để nhớ mà còn là vùng đất nuôi dưỡng tâm hồn văn chương của cô. Nơi đây có nhà thờ tộc Nguyễn Nho cổ kính, có những mái đình, thành quách, nhà cổ thấm đẫm dấu vết văn hóa truyền thống; có cảnh sắc nên thơ từng nuôi dưỡng nhiều tên tuổi văn chương như: Nguyễn Nho Sa Mạc, Nguyễn Nho Nhượn… Cô lớn lên dưới mái nhà cổ của gia đình - ngôi nhà được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh của Quảng Nam năm 2013 nên nề nếp, gia phong mang đậm tính truyền thống của một dòng tộc hiếu học.

. Tác giả Nguyễn Nho Thủy giới thiệu tập thơ - văn
. Tác giả Nguyễn Nho Thủy giới thiệu tập thơ - văn "Bồng Lai quê xứ" .Ảnh: Bảo Linh.

Dấu ấn của Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu - ngôi trường gần 70 năm tuổi, được xem như một cái nôi văn hóa của Điện Bàn và Quảng Nam (cũ) cũng góp phần hình thành ở Nguyễn Nho Thủy một tình yêu sâu nặng với chữ nghĩa và quê hương. Có lẽ, vì thế mà văn của cô luôn thấp thoáng vẻ nền nã, chỉn chu và giàu chiều sâu văn hóa.

“Bồng Lai quê xứ” là cảm giác đau đáu của một người con luôn muốn níu giữ những gì đang dần lùi xa bởi thời gian. Đó không phải kiểu hoài niệm bi lụy hay tô hồng quá khứ mà là sự trở về đầy tỉnh táo với những giá trị quê nhà, là khát khao được đối thoại với cội nguồn.

Nguyễn Nho Thủy không cố dựng nên một miền quê hoàn hảo hay phủ lên ký ức lớp sương mù hoài niệm đẹp đẽ. Cô giữ lại cả những điều nhỏ bé, cũ kỹ và rất đỗi đời thường - những thứ tưởng như không đáng để viết nhưng lại chính là phần làm nên “hồn vía” của một vùng đất.

Ở đó có tiếng gọi nhau bằng giọng quê đặc sệt, có mái nhà cũ bạc màu mưa nắng, có những con người sống mộc nhưng nặng tình. Và ở đó cũng có những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử đã âm thầm nuôi dưỡng cốt cách xứ Quảng qua nhiều thế hệ. Điều đáng quý, là tác giả không kể lại bằng giọng điệu lên gân hay bi lụy. Cô viết bằng hồn, bằng óc, bằng cả máu ruột. Trải nghiệm ở mỗi trang viết là như một lần ta được dạo bước miền quê trong lòng mình.

. Đại diện Ban tổ chức - Phó Giám đốc Thư viện Đà Nẵng La Đình Nghĩa tặng hoa chúc mừng tác giả Nguyễn Nho Thủy tại buổi ra mắt sách. Ảnh: Bảo Linh.
Đại diện Ban tổ chức - Phó Giám đốc Thư viện Đà Nẵng La Đình Nghĩa tặng hoa chúc mừng tác giả Nguyễn Nho Thủy tại buổi ra mắt sách. Ảnh: Bảo Linh.

Bảo tồn văn hóa đọc, giá trị truyền thống

Trong không khí của Ngày hội Văn hóa đọc TP. Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”, buổi ra mắt “Bồng Lai quê xứ” không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một tác phẩm mới mà còn gợi mở nhiều suy nghĩ về vai trò của sách, của ký ức và những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông La Đình Nghĩa - Phó Giám đốc Thư viện Đà Nẵng cho biết, Ngày hội Văn hóa đọc được tổ chức nhằm lan tỏa giá trị của sách, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời xây dựng và phát triển văn hóa đọc như một nền tảng quan trọng góp phần hình thành tri thức, nhân cách và khát vọng phát triển.

Theo ông, việc giới thiệu Bồng Lai quê xứ trong khuôn khổ ngày hội mang nhiều ý nghĩa bởi tác phẩm không chỉ gợi nhớ ký ức tuổi thơ hay tình cảm gia đình mà còn chạm tới những giá trị văn hóa làng quê đang dần bị thời gian phủ mờ. Ông tin rằng, chương trình không đơn thuần là dịp đưa một cuốn sách mới đến bạn đọc mà còn là không gian giao lưu văn hóa, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương và những giá trị đẹp của văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng.

Tinh thần ấy cũng là điều xuyên suốt trong những chia sẻ của tác giả Nguyễn Nho Thủy. Cuộc sống hiện đại đang đổi thay quá nhanh, công nghệ và lối sống mới như một cơn lốc có thể làm xô lệch nhiều giá trị vốn từng rất bền chặt trong đời sống tinh thần con người. Cô cũng bày tỏ sự băn khoăn: “Những giá trị của văn hóa cổ xưa, những nét đẹp của tâm hồn Việt, những phong tục tập quán hay có thể bị cuốn theo chiều gió nếu không có lực cản mạnh mẽ. Và rồi những gì vốn đẹp đẽ và thiêng liêng chỉ còn trong ký ức”.

Từ sự trăn trở ấy, “Bồng Lai quê xứ” được viết như một cách lưu giữ những điều mà tác giả cho là đẹp đẽ và thiêng liêng nhất của quê hương. Nguyễn Nho Thủy chia sẻ rằng với lòng biết ơn tổ tiên và sự trân quý dành cho văn hóa truyền thống, cô cố gắng ghi lại những gì còn có thể trước khi “bụi thời gian xóa nhòa tất cả”.

Để lại cho đời “mảnh đất tâm hồn”

Nhìn từ góc độ của một người làm báo, làm thơ và nhiều năm gắn bó với văn hóa xứ Quảng, Đại tá, nhà báo, nhà thơ Lê Anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương chi nhánh Đà Nẵng cho rằng, giá trị lớn nhất mà “Bồng Lai quê xứ” để lại không chỉ nằm ở câu chữ hay ký ức quê nhà mà còn ở phần “tâm hồn” được tác giả gửi lại qua từng trang sách. Ông chia sẻ: “Tâm hồn của chúng ta gởi lại bằng những trang sách. Điều này không có thời gian nào có thể xóa bỏ”.

Đại tá, nhà báo, nhà thơ Lê Anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương chi nhánh Đà Nẵng phát biểu, chia sẻ về những giá trị văn hóa được gửi gắm trong tác phẩm. (Ảnh: Bảo Linh)
Đại tá, nhà báo, nhà thơ Lê Anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương chi nhánh Đà Nẵng phát biểu, chia sẻ về những giá trị văn hóa được gửi gắm trong tác phẩm. Ảnh: Bảo Linh.

Nguyễn Nho Thủy đã lặng lẽ níu giữ lại “mảnh làng” của mình bằng văn chương - không chỉ quê hương nơi cô sinh ra mà còn cả quê chồng, không chỉ những người thân thuộc trong gia đình mà còn có cả những nhân vật lịch sử, những người yêu nước như: Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu… cũng hiện diện trong tập sách như những phần ký ức không thể tách rời của đất và người xứ Quảng.

Trong “Bồng Lai quê xứ”, người đọc bắt gặp những bài thơ ngắn đầy tính hoài niệm, những tản văn mềm và sâu, những trang hồi ức về gia đình, nghề dạy học, làng quê, xen lẫn các lát cắt văn hóa - lịch sử mang màu sắc khảo cứu. Chính sự đan cài ấy khiến cuốn sách giống như một “mảnh đất ký ức” nhiều tầng lớp, nơi cảm xúc cá nhân hòa lẫn với chiều sâu văn hóa quê xứ. Nhưng có lẽ ám ảnh hơn cả là những bài văn tế được viết bằng giọng điệu đau đáu, ân tình. Văn tế ông nội, văn tế mẹ, văn tế đồng bào tử vong vì Covid-19… hiện lên không đơn thuần như những lời tiễn biệt mà giống những cuộc đối thoại lặng lẽ giữa người ở lại với ký ức, với mất mát và với tình thân không thể gọi thành tên.

Tập thơ - văn
Tập thơ - văn "Bồng Lai quê xứ" của tác giả Nguyễn Nho Thủy do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Ảnh: Bảo Linh

Ở những trang viết ấy, Nguyễn Nho Thủy không bi lụy hóa nỗi đau. Cô chọn cách viết chậm, tiết chế và giữ cho cảm xúc ở độ lắng sâu vừa đủ. Song, chính sự kiệm lời ấy lại khiến những mất mát trở nên day dứt hơn.

Chính sự đan cài giữa tản văn, thơ, hồi ký, văn tế và những ghi chép văn hóa đã khiến Bồng Lai quê xứ giống như một “mảnh đất ký ức” nhiều tầng lớp, nơi cảm xúc cá nhân hòa vào chiều sâu văn hóa quê xứ. Có lúc cuốn sách mềm như một lời tự tình, có lúc lại trầm xuống như một nén nhang dành cho quá khứ.

Có lẽ, vì vậy mà Bồng Lai quê xứ tạo cảm giác như một cuộc trở về hơn là một cuốn sách được viết chỉ để thưởng thức văn chương. Tin rằng, “Bồng Lai quê xứ” không chỉ là câu chuyện riêng của Nguyễn Nho Thủy hay của một làng quê ở xứ Quảng. Bởi sau cùng, ai rồi cũng có riêng cho mình một “Bồng Lai” để nhớ, để thương và để một ngày nào đó muốn quay về.

Bảo Linh – Thanh Hải