
Giữ hồn di sản giữa thời đại công nghệ
Trải qua hàng trăm năm, nghề làm gốm đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống của người Chăm Bình Đức. Từ những khối đất thô sơ, qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân, các sản phẩm như nồi, niêu, chum, lò… không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa, tín ngưỡng và bản sắc dân tộc.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ, làng gốm Bình Đức cũng không đứng ngoài cuộc. Nhưng thay vì thay đổi bản chất, người dân nơi đây chọn cách “giữ hồn – đổi hình”: bảo tồn giá trị cốt lõi, đồng thời ứng dụng sáng tạo để đưa sản phẩm vươn xa.
Điểm đặc biệt của gốm Chăm nằm ở quy trình chế tác hoàn toàn thủ công. Không bàn xoay, không máy móc hiện đại – người thợ đi lùi quanh khối đất, dùng chính đôi tay để tạo hình. Từng đường vuốt, từng họa tiết đều mang dấu ấn cá nhân, khiến mỗi sản phẩm là một phiên bản độc bản, không trùng lặp.
Từ khâu chọn đất, xử lý, tạo hình, phơi khô đến nung lộ thiên – tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật tinh tế. Chính phương pháp nung ngoài trời, kết hợp với nguyên liệu tự nhiên như dầu hạt điều, cây dông… đã tạo nên những gam màu đặc trưng: đỏ hồng, vàng đất, xám đen… mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm cổ.
Giữa cái nắng gắt bên lò nung, những nghệ nhân cao tuổi vẫn miệt mài giữ nghề. Với họ, làm gốm không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là trách nhiệm với tổ tiên, với cội nguồn. Chính sự bền bỉ ấy đã tạo nền móng để thế hệ sau tiếp nối và đổi mới.

Giữa cái nắng gắt bên lò nung, nghệ nhân Lâm Hùng Sổi vẫn miệt mài với từng mẻ gốm. Gắn bó với nghề hàng chục năm, ông là một trong những “cây đại thụ” của làng nghề. Sản phẩm của ông chủ yếu là đồ gia dụng truyền thống – những vật dụng tưởng chừng giản dị nhưng chứa đựng cả tinh hoa văn hóa Chăm.
Ông Sổi chia sẻ: “Làm gốm cực lắm nhưng bỏ thì không đành. Mình giữ nghề là giữ cái gốc của tổ tiên. Máy móc có thể làm nhanh hơn nhưng cái hồn của gốm thủ công thì không gì thay thế được”. Sự bền bỉ ấy đã tạo nền tảng để thế hệ trẻ tiếp bước, thổi luồng sinh khí mới vào làng nghề.
Thế hệ trẻ: Đưa gốm bước vào không gian số
Nếu lớp nghệ nhân đi trước giữ nghề bằng đôi tay, thì thế hệ trẻ hôm nay đang giữ nghề bằng tư duy số.
Sinh ra trong gia đình làm gốm, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn con đường mới: đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Zalo để tiếp cận khách hàng. Những video ghi lại quá trình nhào đất, tạo hình, nung gốm… không chỉ giúp bán hàng mà còn kể câu chuyện văn hóa một cách sống động.

Chị Xích Mai Chi cho biết: “Gia đình tôi gắn bó với nghề làm gốm khá lâu rồi. Ngoài các mặt hàng truyền thống như nồi, niêu, lò bánh căn, ấm đun nước… tôi còn đăng bài, làm video giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Nhờ vậy, khách hàng biết đến nhiều hơn. Trung bình mỗi tháng, tôi bán được hơn 200 đơn hàng trên toàn quốc”.
Nhờ đó, sản phẩm gốm Bình Đức không còn bó hẹp trong phạm vi địa phương mà đã vươn ra thị trường toàn quốc. Trung bình mỗi tháng, nhiều hộ có thể tiêu thụ hàng trăm đơn hàng – con số trước đây khó hình dung.

Không dừng lại ở quảng bá, một số bạn trẻ còn chủ động: Xây dựng fanpage làng nghề. Tham gia sàn thương mại điện tử. Thiết kế sản phẩm mới phù hợp thị hiếu. Kết hợp du lịch trải nghiệm làm gốm.
Những sản phẩm như đồ trang trí, cây cắm bút, phụ kiện thủ công… đang mở ra phân khúc khách hàng mới, đặc biệt là giới trẻ và khách du lịch.
Quan trọng hơn, gốm không còn chỉ là “một món đồ”, mà trở thành “một câu chuyện văn hóa có giá trị trải nghiệm”.
Vai trò đồng hành của chính quyền
Sự chuyển mình của làng gốm Bình Đức không thể thiếu sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương.
Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Bình cho biết: “Làng nghề gốm Bình Đức đã có từ lâu đời. Thời gian qua, xã tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ đào tạo nghề, đầu tư cơ sở vật chất và thúc đẩy chuyển đổi số”.
Đặc biệt, việc lồng ghép với chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo thêm nguồn lực giúp người dân vừa giữ nghề, vừa nâng cao thu nhập.
Nhờ đó, ngày càng nhiều bạn trẻ tự tin khởi nghiệp ngay trên chính quê hương mình.
Từ lò gốm truyền thống đến hành trình số hóa
Từ những lò nung đỏ lửa ở Bình Đức, một hành trình mới đang dần hình thành – hành trình kết nối quá khứ với hiện tại.

Cùng chung khát vọng đó, chị Dụng Nguyễn Thị Tường Vôn, một người con của làng gốm Chăm Bình Đức quyết định trở về kế thừa nghề truyền thống của mẹ và bà.
“Tôi lớn lên nhờ nghề gốm. Khi thấy mẹ và các nghệ nhân trong gia đình ngày càng lớn tuổi, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm tiếp nối. Tôi vừa làm nghề, vừa sáng tạo mẫu mã mới cho phù hợp thị hiếu khách hàng”, chị Vôn chia sẻ.
Ở đó: Những đôi tay chai sạn của nghệ nhân vẫn cần mẫn giữ hồn đất. Những cú chạm màn hình của thế hệ trẻ mở ra thị trường mới. Và công nghệ trở thành cầu nối, không phải sự thay thế.

Chính những con người như ông Sổi đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Đảng về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, giữ gìn bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập. Tuy nhiên, để văn hóa thực sự “sống” trong đời sống hiện đại, cần có sự tiếp nối của thế hệ trẻ, những người sẵn sàng đổi mới tư duy và ứng dụng công nghệ số.
Ngọn lửa trong lò gốm hôm nay không chỉ nung đất thành hình, mà còn hun đúc khát vọng phát triển bền vững. Khi truyền thống được đặt trên nền tảng số, di sản không còn đứng yên trong ký ức – mà tiếp tục sống, lan tỏa và tạo sinh kế lâu dài cho cộng đồng.
Gốm Chăm Bình Đức – từ đất mẹ vươn mình ra thế giới số, vẫn giữ trọn vẹn hồn cốt ngàn đời.
Hoàng Phương (t/h)


























