

Họa sỹ Vũ Dương chuẩn bị trình làng Tập sách ART BOOK - một tuyển tập tranh tiêu biểu, là kết quả của lao động nghệ thuật, của ký ức, và của một nhân cách sáng tạo.
Lễ ra mắt và giới thiệu Tập sách tranh vào ngày 7/5, tại Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng (số K54/10 Ông Ích Khiêm).


Nhắc đến họa sĩ Vũ Dương, người ta thường liên tưởng ngay đến những bức tranh sơn dầu có kích cỡ lớn, với nét bút phóng khoáng, sắc màu trong veo lấp lánh, đầy gợi cảm hiện diện trên vách tường của những salon sang trọng. Tranh của ông chứa đựng đề tài phong phú, đa dạng, nhưng luôn đem đến người thưởng ngoạn sự liên kết gần gũi, thân thiết, bởi đó là những gì ông chắt lọc được từ nhựa sống chung quanh.
Nhớ lại những thập niên 90, buổi sáng tôi hay ngồi uống cà phê với họa sỹ Hoàng Đặng, chiều sau giờ làm việc Hoàng Đặng hay gọi tôi, ngồi lai rai vài chai bia ở một quán cốc trên đường Ông Ích Khiêm (duy nhất chỉ gói đậu phụng rang muối), gần Hội VHNT TP. Đà Nẵng. Qua nhiều câu chuyện về văn nghệ… Hoàng Đặng nhắc đến Họa sỹ Vũ Dương, không biết sao gần cả nữa tháng nay, mình không gọi được điện thoại cho Vũ Dương, rồi nói tiếp có lẽ chuẩn bị trình làng tác phẩm mới nào đây, mới “núp kỹ” như vậy… ?

Chừng 10 ngày sau đó, vào sáng Chủ nhật, họa sỹ Hoàng Đặng chạy xe lên nhà tôi bất ngờ nói: “Lên xưởng của Vũ Dương xem tranh mới, tôi hỏi xưởng nằm ở đâu? Hoàng Đăng thông tin, nghe nói trên khu vực Hòa Cường, nhà vườn rồi làm xưởng vẽ”. Vậy là chúng tôi đi đến xưởng vẽ của Vũ Dương.
Một điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ khi bước vào xưởng vẽ, là một ngôi nhà vườn, cây cối và trồng hoa khá nhiều, ngôi nhà cấp 4 bình dị, nhưng đầy ấp các bức tranh. Họa sỹ Hoàng Đặng nói khẽ với tôi: “Nghe nói, chuẩn bị có một cuộc triển lãm sắp đến, nên Vũ Dương tập trung thời gian vào tranh”.

Một lần cũng sáng Chủ nhật, Nhà thơ Lê Diễn (một người yêu tranh ở TP. Đà Nẵng) gọi điện cho tôi từ rất sớm thông tin: “Anh Tường (Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường) ở Huế vào hồi hôm, sáng nay định ghé thăm xưởng vẽ của họa sỹ Vũ Dương, (nằm trên đường Trần Kế Xương), chú chạy qua khách sạn Faifo uống cà phê, rồi cùng đi. Đến nhà Vũ Dương (thời ấy phần trên lầu là xưởng vẽ, nhà dưới là nơi treo tranh, chúng tôi xem nhiều bức tranh, nhiều đề tài, đủ thể loại, khá phong phú và sau đó các anh, em mê nghệ thuật bình luận… Riêng Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, xem từ bức này này sang bức khác, rồi chỉ hỏi vỏn vẹn một câu với họa sỹ Vũ Dương: “Bức này vẽ năm nào?”. Tôi chú ý Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường khi xem từng bức tranh, rồi gật đầu và trầm ngâm suy nghĩ…
Tôi biết họa sỹ Vũ Dương khá lâu, trên 20 năm, hầu hết các cuộc triển lãm tại TP. Đà Nẵng, tôi đều có mặt và tham dự đưa tin.
Nhà văn Vĩnh Quyền có nhận xét: “Sống, vẽ trong lặng lẽ và đằm thắm họa sỹ Vũ Dương vẫn thỉnh thoảng gây ngạc nhiên trong giới hoạt động mỹ thuật và ngay cả với bạn văn nghệ lâu năm như tôi, một cách không chủ ý”.

Hơn 30 năm trước, trên tạp chí Đất Quảng, nhà thơ Trinh Đường ghi nhận: “Tưởng như anh nói bằng ngôn ngữ màu sắc, hóa ra anh lại nói bằng chính lòng anh. Tưởng như anh sẽ bộc bạch hết tâm tư, hóa ra anh chỉ gợi lên, đánh động đến tiềm thức để tìm sự đồng cảm của những người cùng thời. Trí tưởng tượng không cho phép người nghệ sĩ lặp lại những ước lệ và chụp ảnh cái cũ mòn, cái tẩm thường. Nó khuyến khích một không gian và thời gian nhiều chiều, nhưng cái chiều cần phấn đấu, cái chiều sâu lắng nhất đối với một nghệ sĩ đã thể hiện ở Vũ Dương, đó là chiều sâu tư tưởng, chiều sâu về nhân sinh...”
Đó là cái nhìn thấu suốt và đồng điệu về họa sĩ Vũ Dương.
Họa sĩ Vũ Dương, quê quán tại Huế, nhưng trưởng thành và hoạt động nghệ thuật tại TP. Đà Nẵng. Từ sau 1975 đến nay, Vũ Dương đã góp mặt gần 20 triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm... trong và ngoài nước. Ông có tranh sưu tập tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam, Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa-Nghệ thuật Việt Nam cùng nhiều Giải thưởng mỹ thuật Trung ương và địa phương...
Hoàng Hữu Quyết

























