Theo quyết định của Bộ VH-TT&DL, thời gian tiến hành khai quật từ nay đến ngày 3/9 với diện tích khai quật là 600 m2.Trong quá trình khai quật, các cơ quan được cấp phép phải chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết quả chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Di tích quốc gia Hải Vân Quan (Ảnh N.Do)
Ngoài ra, quyết định cũng nêu rõ, những hiện vật thu được trong quá trình khai quật tạm lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc. Sở Văn hóa và Thể thao của 2 địa phương là tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng có trách nhiệm đề xuất phương án phân chia hiện vật, trình bộ trưởng Bộ VH-TT&DL xem xét, quyết định.
Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất ba tháng, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Bảo tàng Lịch sử quốc gia phải có báo cáo sơ bộ và sau một năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Di tích Hải Vân Quan được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào tháng 4/2017. Đây là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật nằm trên địa bàn giáp ranh giữa 2 địa phương Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng.
Hải Vân Quan được trùng tu xây dựng thành một hệ thống phòng thủ kiên cố của triều Nguyễn dưới thời vua Minh Mạng thứ 7 (năm 1826). Đây còn được mệnh danh là ‘thiên hạ đệ nhất hùng quan’
Công trình nằm ở độ cao 490m so với mặt nước biển, Hải Vân Quan có vị trí chiến lược quan trọng về phía nam trong hệ thống phòng thủ của triều Nguyễn, do đó Hải Vân Quan được bố trí nhiều hạng mục công trình phòng thủ quân sự như hệ thống thành lũy, nhà kho, pháo đài thần công…
Là một công trình lịch sử có ý nghĩa quan trọng là vậy, nhưng trong một thời gian dài, do việc phân cấp quản lý giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng không rõ ràng nên di tích này không được quan tâm trùng tu, dẫn đến tình trạng nhiều hạn mục đã xuống cấp rất nghiêm trọng.
Nguyễn Quốc