Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025 - Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn coi trọng công tác tuyên truyền nói chung và công tác báo chí nói riêng, coi báo chí là công cụ sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng. Sự nghiệp Báo chí cách mạng Việt Nam ra đời, phát triển gắn liền với tiến trình cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, Đảng lãnh đạo công tác báo chí - là nguyên tắc bất di bất dịch.

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025 - Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Viết cái gì và viết như thế nào? 

Học làm báo ngay trong thực tiễn đấu tranh và xem báo chí là một hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung nhiều vào mục đích của hoạt động này.

Khi bàn đến các vấn đề cốt lõi nhất của phương pháp sáng tạo tác phẩm của phóng viên, nhà báo, Người luôn đặt ra những câu hỏi cụ thể:

- Viết cho ai xem? viết để làm gì?

- Viết cái gì và viết như thế nào? 

Mỗi phóng viên, nhà báo phải sáng tạo lấy cách ứng xử, làm ra một cái mẫu mới của chính mình 

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Người căn dặn:

“Người tuyên truyền - bao giờ cũng phải tự hỏi: Viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?”.

Trong bài giảng về cách viết tại lớp chỉnh Đảng Trung ương, ngày 17/8/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ:

- Phải đặt câu hỏi: Viết cho ai; viết để làm gì; viết cái gì?

Sở dĩ, Bác nêu yêu cầu viết cho ai, rồi sau đó mới đến yêu cầu viết để làm gì, điều đó sẽ giúp cho các phóng viên, nhà báo luôn luôn nghĩ đến con người, vì con người, hướng dẫn con người, định hướng cho con người. Và có biết rõ là viết cho ai, thì mới biết là viết để làm gì, viết như thế nào.

Phóng viên tác nghiệp trong bão Yagi 2024 (Ảnh: NVCC)

Vậy thì, đối tượng phản ánh và đối tượng phục vụ của báo chí - theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ai?

Trong “Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng” năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ:

“Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. Một tờ báo không được đại đa số dân chúng ham chuộng, thì không xứng đáng là một tờ báo”.

Có thể nói, quần chúng nhân dân - là đối tượng tác động, đối tượng phục vụ chủ yếu của báo chí. Đây là sự xác định dứt khoát, thể hiện tính chất tiến bộ, mới mẻ của nền báo chí cách mạng, nền báo chí nhân dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng sáng lập.

Tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa

Viết cho quần chúng và viết về quần chúng - đó là 2 nội dung thống nhất chặt chẽ với nhau, đòi hỏi người cầm bút phải không ngừng rèn luyện - “đi sâu vào thực tiễn, gắn bó với cuộc sống đang biến chuyển mạnh mẽ”.

Từ kinh nghiệm hoạt động báo chí, cũng như từ quan điểm của Người về hiệu quả, công dụng của báo chí truyền thông, Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý trước tiên:

- Đề tài cho người cầm bút là “những điều mắt thấy tai nghe”; “những người tốt, việc tốt”; “những người, những việc vô cùng anh dũng, oanh liệt” trong chiến đấu và sản xuất, trong phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao tính “chân thực” - bởi nó vừa là sức mạnh của bài nói, bài viết, cũng đồng thời là thước đo đạo đức của người làm báo cách mạng. Mỗi bài viết của phóng viên, nhà báo, phải đúng sự thật, tức là phải bắt nguồn từ thực tế cuộc sống với những con số, những sự kiện đã được xem xét kiểm tra, chọn lọc.

Đối tượng phản ánh chủ yếu của báo chí là quần chúng nhân dân, đối tượng phục vụ của nó cũng là quần chúng nhân dân, cho nên tác phẩm báo chí phải giản dị, thiết thực, sao cho Nhân dân hiểu và ưa thích. 

Tác nghiệp

Tại Đại hội lần thứ III - Hội Nhà báo Việt Nam (ngày 8/9/1962), sau khi góp ý với các phóng viên, nhà báo về các lỗi như bài báo thường quá dài - “dây cà ra dây muống”, không phù hợp với trình độ và thời giờ của quần chúng, thường nói một chiều và đôi khi thổi phồng các thành tích, đưa tin tức hấp tấp, nhiều khi thiếu thận trọng, thiếu cân đối, lộ bí mật, khuyết điểm nặng nhất là dùng chữ nước ngoài quá nhiều và nhiều khi dùng không đúng…, Chủ tịch Hồ Chí Minh chia sẻ:

“Kinh nghiệm của tôi là thế này: Mỗi khi viết một bài báo, thì mình tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc? Khi viết xong, thì nhờ anh em xem và sửa giùm”…

Gắn lý luận với thực tiễn

Xét đến cùng, lĩnh vực nào cũng vậy, lý luận phải được áp dụng vào thực tiễn. Lý luận -chỉ là một bức tranh, với thời gian, với bụi trần, sẽ trở nên xám xịt; thực tiễn mới là cây đời - mãi mãi xanh tươi.

Đối với các loại hình báo chí, mỗi thể loại đều có đặc điểm riêng, có đại diện cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cách thể hiện khác nhau; song lại có một đặc điểm chung đó là xuất phát từ thực tiễn và phục vụ thực tiễn.

Tác nghiệp

Đánh giá một tờ báo, một bài báo, phải dựa vào nhiều tiêu chuẩn, trong đó tiêu chuẩn quan trọng nhất chính là xem tờ báo, bài báo đó có nhằm đáp ứng một nhu cầu thực tiễn nào đó của công chúng hay không?

Có người hỏi:

- Vậy các tạp chí lý luận, các bài luận văn thì thế nào?

Đúng là các tạp chí lý luận, các bài luận văn chính luận, cũng như các bài phê phán, đều phải có tính lý luận, luận điểm; nội dung lý luận càng sắc bén, luận điểm càng chính xác, phong phú, xúc tích, thì càng có chất lượng cao. Song, tính chính xác, phong phú, xúc tích - lại chính là ở sự kết tinh từ thực tiễn.

Chỉ có lý luận nào gắn liền với thực tiễn, phục vụ thực tiễn và được thực tiễn khảo nhiệm, thì mới bắt rễ trong đời sống, trở thành vũ khí đấu tranh cách mạng và thật sự là món ăn tinh thần của Nhân dân. Không có thực tiễn, thì không có lý luận, khoa học. Đương nhiên, lý luận, khoa học còn có vai trò dẫn đường, dự báo, không phải cái gì khác mà chính là dẫn đường cho thực tiễn, dự báo sự phát triển của thực tiễn có thể diễn ra.

Tác nghiệp

Hiện nay, các báo chí đều đang ra sức chuyển tải thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới - hội nhập của Đảng và Nhà nước. Đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới - hội nhập đó là một mẫu mực về tính thực tiễn, về sự khái quát từ thực tiễn nước ta, chứ không phải từ một mô hình sẵn có.

Đối với một người làm báo, đương nhiên phải học tập lý luận, trau dồi nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức một cách toàn diện; song nắm bắt thực tiễn - là một vấn đề hết sức quan trọng. Học lý luận - không bao giờ là đủ; song dù trình độ lý luận đến đâu, mà không đi sát cuộc sống, không hằng ngày, hằng giờ quan sát thực tiễn và suy nghĩ những gì đang diễn ra trong thực tiễn, góp một tiếng nói vào sự giải quyết các vấn đề thời sự nóng bỏng trong thời cuộc, thì không thể có những đề tài hay, càng không thể có những bài báo hay được.

Cuộc sống - tức là thực tiễn - là gốc mà hoa trái là các bài báo. Không có gốc tốt, không thể có hoa thơm trái ngọt. Không có thực tiễn, thì không thể có bài báo hay.

Thực tiễn là gốc của lý luận, là nguồn cảm hứng muôn đời của thi nhân, văn nghệ sỹ, là tiêu chuẩn của chân lý và cũng là nguồn vô tận của báo chí. Vốn thực tiễn, cùng với lý luận - là tài sản vô giá của những người làm báo.

Tác nghiệp

Con người là một thực thể xã hội, có cá tính, không ai giống ai. Ngay một con người, nếu anh (chị) có giao tiếp, trao đổi nhiều lần với người nào đó, thì mỗi lần một khác, do hoàn cảnh cụ thể và do cả sự thay đổi, biến chuyển của bản thân người đó về địa vị xã hội, về tuổi tác và do đó cả về tính cách của họ, không phải lúc nào cũng giống nhau.

Thực tiễn cho thấy, những phương thức ứng xử hay - phải tự mình tìm lấy. Mỗi người đều có cái gì đó của riêng mình và chỉ mình mới có. Đi giao tiếp với người khác, chính là đem cái riêng của mình để tiếp xúc với một cái riêng của một người nào đó. Ví như, mỗi người có một dấu vân tay; cả tỷ người trên thế giới, cũng không thể có 2 vân tay trùng nhau.

Vậy thì, sách vở nào nói được đầy đủ những cung cách ứng xử cho từng cái riêng đó? Trong giao tiếp, dựa vào cái chung, cái phổ biến, mỗi phóng viên, nhà báo, phải tự tìm lấy cái riêng của mình và chỉ có cái riêng của mỗi người mới có thể giao tiếp với nhau.

Đương nhiên, việc học tập kinh nghiệm của các nhà báo lão thành, cả người đi trước, của bạn bè - là hết sức quan trọng. Song, học tập kinh nghiệm, không thể là sao chép nguyên xi. Bắt chước người khác làm một cách máy móc, theo nguyên mẫu, thì giỏi lắm cũng chỉ bằng người ta, chỉ như cái mẫu đã có mà thôi.

Tác nghiệp

Mỗi phóng viên, nhà báo, phải sáng tạo lấy cách ứng xử của mình, làm ra một cái mẫu mới của chính mình. Ngay những kinh nghiệm của bản thân đã được đúc kết từ các lần giao tiếp trước, cũng chỉ để tham khảo cho các lần giao tiếp sau; dù giao tiếp với con người cũ, cũng phải có cách ứng xử thích nghi với lần giao tiếp mới…

Lấy chữ TÂM chữ ĐỨC làm đầu

Người làm báo, phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ hiểu biết chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp.

Người làm báo cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, không ngại khó khăn, hy sinh, vì Nhân dân phục vụ; cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò “chiến sỹ” của người làm báo, đòi hỏi phóng viên, nhà báo phải kiên định lập trường, giữ vững quan điểm báo chí cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt. Hơn ai hết, nhà báo phải là người chí công vô tư, có sự hiểu biết rộng và nhất là có cái TÂM trong sáng.

Tác nghiệp

Người dạy, báo chí là một nghề, cho nên người làm báo cách mạng cần được bồi dưỡng lập trường cách mạng vững vàng, thường xuyên rèn luyện đạo đức, được đào tạo nghề nghiệp, biết ngoại ngữ… Những người làm báo phải biết trau dồi kiến thức, học tập lý luận, lăn lộn trong thực tiễn và gắn bó với Nhân dân.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã viết khoảng 2.000 bài báo, tác phẩm với nhiều thể loại và được ký bằng 174 tên gọi, bí danh và bút danh khác nhau. Đó là những tác phẩm lý luận quan trọng - cẩm nang chỉ đường cho Đảng và Nhân dân ta, trong các giai đoạn cách mạng.

Gắn với nghiệp báo, phóng viên, nhà báo phải có sự nhận thức và khả năng lý luận nhất định; phải có lập trường, quan điểm báo chí, nhất là trong thời đại mới - hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Và điều kiện tiên quyết đó là phải chấp hành nghiêm túc theo luật pháp.

Người làn nghề báo, luôn phải lấy chữ TÂM, chữ ĐỨC làm đầu. Đó là một điều kiện cơ bản để trở thành một thành viên chính thức của một tờ báo, tạp chí, một hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam và một cán bộ báo chí được cấp thẻ nhà báo. Đó cũng là một trong những điều kiện cần thiết để có đủ tư cách là một chủ thể trong giao tiếp báo chí.

Tác nghiệp

Mỗi lần giao tiếp, phóng viên, nhà báo không chỉ là người tiếp xúc đối tượng với tư cách cá nhân, mà với tư cách đại diện cho một tờ báo hay một tờ tạp chí, cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, hoặc một tỉnh, thành phố, một ngành chủ quản của Nhà nước.

Với tư cách ấy, người phóng viên, nhà báo phải lịch thiệp, không những phải trau chuốt trong lời nói, mà còn phải trang nhã trong phong cách, lịch sự trong hình thức (tất nhiên không xa hoa, cầu kỳ), có phong cách gần gũi với quần chúng, không xuề xòa làm mất vẻ tự tin, tự trọng.

Những phẩm chất trên đây, nếu một người phóng viên, nhà báo được đào luyện tốt, thì có thể tạo được một tư thế tự tin và gây được ấn tượng tốt ngay từ đầu - khi tiếp xúc với mọi đối tượng.

“Vạn sự khởi đầu nan” - muôn việc bắt đầu đều khó. Song nếu “đầu xuôi thì đuôi lọt”! Ngay từ khởi đầu tiếp xúc, đối tượng đã thấy phóng viên, nhà báo là một người có cảm tình, thì họ cũng thấy hứng phấn.

Ngược lại, vừa tiếp xúc, họ đã thấy phóng viên, nhà báo là một con người thiếu lịch thiệp - miễn cưỡng, thì sự giao tiếp khó thuận lợi. Ngay từ đầu, phóng viên, nhà báo không tạo được tình cảm tốt đẹp, thì đối tượng tiếp xúc không thiếu gì lý do để từ chối cuộc tiếp xúc.

Tác nghiệp

Chúng ta hiểu rằng, việc phóng viên, nhà báo đến liên hệ công tác, đối tượng tiếp xúc có vui lòng tiếp hay không, là do sự mến mộ của họ, do sự tự giác hoàn toàn, chứ không phải sự tiếp cấp trên mà họ thuộc quyền. Với cấp trên, họ buộc phải tiếp theo mệnh lệnh. Còn đối với phóng viên, nhà báo, có thể họ không khước từ thẳng thừng, song một khi thiếu cảm tình, họ có thể dây dưa rồi đi đến thôi hẳn. Những trường hợp như thế, không phải là không xảy ra. 

Phẩm chất của người phóng viên, nhà báo, đòi hỏi phải có cái TÂM trong sáng. Chữ TÂM chính là hạt nhân của bản chất con người. Quan hệ giữa người với người, nảy sinh từ cái TÂM. Con người ta, ai cũng muốn giao tiếp, mà mọi cuộc giao tiếp đều có căn nguyên từ cái TÂM và giao tiếp thành công cũng từ cái TÂM.

Sở dĩ, có quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái, vợ với chồng, quan hệ trong gia đình, dòng họ, xóm giềng, làng nước, quốc gia, quốc tế…, đều xuất phát từ cái TÂM. Quan hệ trong giao tiếp báo chí, cũng không ngoài cái TÂM ấy.

Đi giao tiếp, người phóng viên, nhà báo không có một động cơ nào khác đó là nhằm thu thập thông tin để viết tin, bài. Muốn người ta đối xử tốt với mình, cung cấp thông tin với tất cả thịnh tình, thì trước hết, mình phải đối xử tốt với người - tức là lòng mình phải tốt trước đã…

Tác nghiệp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ nhất, báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - chính là bảo vệ hệ thống lý luận và cơ sở khoa học, thực tiễn về xây dựng đảng, về nguyên tắc hoạt động của Đảng, về định hướng phát triển của Đảng, về mục tiêu đấu tranh cách mạng của Đảng.

Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” (viết năm 1927), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:

“Đảng muốn vững, thì phải có chủ nghĩa làm nòng cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa, cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”.  

Nhiệm vụ của báo chí là tuyên truyền sâu rộng để nền tảng tư tưởng của Đảng đi vào đời sống một cách chủ động, thuyết phục, nhằm làm cho đảng viên và quần chúng nhân dân nắm và hiểu rõ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Khi đã hiểu rõ, thì đảng viên sẽ kiên định với chủ nghĩa của Đảng, không nao núng, lay động trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Khi đã hiểu rõ, thì quần chúng nhân dân sẽ tin tưởng và tự nguyện đi theo, làm theo đường lối lãnh đạo của Đảng.

Tác nghiệp

Thứ hai, đối với các cơ quan báo chí, truyền thông, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đó là phải nghiêm chỉnh tuân thủ đúng Luật Báo chí (năm 2016) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình:

Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới, phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân;

Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới, theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội (làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân...);

Đồng thời, tuyệt đối không được vi phạm vào 13 nhóm hành vi bị nghiêm cấm - được quy định tại Điều 9 - Luật Báo chí (năm 2016); trong đó đáng chú ý là các hành vi xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân, gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền nhân dân; phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

Tác nghiệp

Thứ ba, với trọng trách “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng”, bản thân đội ngũ phóng viên, nhà báo, người làm công tác truyền thông, trong quá trình hoạt động nghiệp vụ, phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của nhà báo, được quy định tại Điều 25 - Luật Báo chí (năm 2016). Trong đó, đáng chú ý:

Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới, phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân;

Bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng chống các tư tưởng, hành vi sai phạm;

Nghiêm chỉnh thực hiện 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam: Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân; góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Báo chí, truyền thông, khi chấp hành nghiêm chỉnh những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ nêu trên, chính là đã trực tiếp hoặc gián tiếp góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ tư, báo chí cần triệt để chống biểu hiện xa rời tôn chỉ mục đích - “thương mại hóa” và cổ súy cho tư tưởng “tự do báo chí” thái quá…

Tác nghiệp

Một số hình ảnh - Tạp chí Thương hiệu & Công luận tham gia Hội Báo xuân toàn quốc 2025:

Nền báo chí các mạng Việt Nam, chịu sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo báo chí và báo chí bảo vệ Đảng, trong đó có bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - là 2 nhiệm vụ tất yếu, khách quan.

Sáng nay (19/6/2025), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025, do Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức với chủ đề “Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, bản lĩnh, đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã chính thức diễn ra. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, mà còn là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng nhằm tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam, cùng với những thế hệ nhà báo cách mạng, đã không ngừng dấn thân, chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

Xuân Phong