Từ lâu, Đa Sỹ được biết đến là làng rèn dao kéo nổi tiếng bậc nhất miền Bắc, hình thành từ thế kỷ XV dưới triều Lê. Theo các cụ cao niên, ông tổ nghề là một người thợ rèn quê ở Thanh Hóa, mang bí quyết tôi thép ra truyền dạy cho dân làng. Nhờ bàn tay khéo léo và sự chịu khó, người Đa Sỹ đã tạo nên những sản phẩm bền chắc, sắc bén và mang linh hồn của nghề.

Ngày nay, giữa lòng phường Kiến Hưng hiện đại, làng nghề vẫn giữ nhịp riêng. Những con ngõ nhỏ quanh co vẫn văng vẳng tiếng búa đập chan chát, khói than vờn quanh mái ngói rêu phong. Trong mỗi căn nhà, ngọn lửa nghề vẫn cháy rực. Người thợ rèn Đa Sỹ không chỉ làm dao chợ mà còn sáng tạo ra nhiều dòng sản phẩm cao cấp từ dao bếp, dao phay, dao chặt, kéo thủ công đến dao nghệ thuật khắc hoa văn, đáp ứng thị hiếu trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc.
Điều đáng quý là dù máy móc đã phổ biến, người Đa Sỹ vẫn trung thành với kỹ thuật rèn thủ công. Mỗi lưỡi dao phải trải qua hàng chục công đoạn: chọn thép, nung, rèn, tôi, mài, đánh bóng… tất cả đều bằng đôi tay và kinh nghiệm truyền đời. “Dao Đa Sỹ phải sắc, bền và có hồn chỉ cần cầm vào là biết", một nghệ nhân cao tuổi chia sẻ, giọng đầy tự hào.
Không chỉ gìn giữ nghề, người Đa Sỹ còn biết làm mới mình. Nhiều hộ đã mở cửa đón khách du lịch, tổ chức trải nghiệm “Một ngày làm thợ rèn” để du khách tự tay mài thép, khắc tên lên sản phẩm. Chính quyền phường Kiến Hưng cũng đang triển khai không gian giới thiệu sản phẩm làng nghề, đưa dao Đa Sỹ lên các sàn thương mại điện tử, giúp thương hiệu truyền thống tiếp cận với thời đại số. 
Giữa phố phường sầm uất, hình ảnh người thợ rèn cúi mình bên bễ lò vẫn khiến người ta xúc động. Ngọn lửa trong lò không chỉ sưởi ấm thép, mà còn thắp lên tình yêu nghề, niềm kiêu hãnh về bàn tay lao động Việt cần mẫn, tinh tế và bền bỉ.
Dao Đa Sỹ hôm nay không chỉ là sản phẩm của một làng nghề, mà là biểu tượng của tinh thần lao động sáng tạo, kiên trì và tự tôn của người Hà Nội. Trong ánh lửa đỏ hồng giữa phường Kiến Hưng, ta thấy cả một phần linh hồn của Thủ đô nơi cái cũ và cái mới giao hòa, để truyền thống không chỉ được giữ lại, mà còn tiếp tục tỏa sáng giữa thời hiện đại.
Minh Thắm





“Bố mẹ thì răng cũng được, cực khổ mấy cũng chịu được chỉ mong

















