Con Ngựa là nguồn cảm hứng cho các bậc danh võ sáng tạo ra võ Ngựa.
Con Ngựa là nguồn cảm hứng cho các bậc danh võ sáng tạo ra võ Ngựa.

Theo Võ sư Nguyễn Văn Thắng- chưởng môn phái Thăng Long Võ đạo, trong võ thuật, võ Ngựa đóng một vị trí rất quan trọng. Ngựa là một trong Thập nhị hình (Long, Hổ, Xà, Hạc, Hầu, Mã, Báo, Sư, Miêu, Tượng, Gấu, Đường Nam - bọ ngựa).

Võ sư Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Võ cổ truyền của dân tộc, một bài tổng hợp về võ Ngựa thì xưa nay chưa từng có. Nhưng, tất cả các bài quyền, các thế chiến đấu đều dùng võ Ngựa là một trong những nền tảng. Võ Ngựa nổi trội nhất đó chính là cách di chuyển như: Di mã, phi mã độc đáo không thế võ nào hơn”.

Tuyệt đỉnh thế Hốt ngựa

Hồ Cưu của võ phái Hồ Công ở làng Châu Bí (xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; nay là xã Điện Bàn Tây, TP. Đà Nẵng) nổi lên là một tài năng xuất chúng do tuyệt chiêu “Hốt ngựa" đặc trưng, vô tiền khoáng hậu, không thể nhầm lẫn với bất cứ chiêu thức của ai khác. Theo những vị cao niên bảy, tám mươi tuổi thường đi xem Hồ Cưu đánh võ đài kể lại thì đêm nào có Hồ Cưu thi đấu, sân bãi đều chật ních khán giả. Khi Hồ Cưu đã nổi tiếng, ông thường được sắp xếp đánh ở độ then chốt, tức là trận cuối cùng đã về khuya. Và dù khuya đến mấy, khán giả vẫn đứng giữa sương đêm, gió lạnh để chờ xem Hồ Cưu hốt ngựa.

Những võ sĩ thi đấu với Hồ Cưu gần như ai cũng biết ông sẽ “Hốt ngựa” nên hết sức cảnh giác, tránh né khi Hồ Cưu hụp xuống, lặn vào nhập nội. Chính vì luôn luôn cảnh giác mà các đối thủ của Hồ Cưu rơi vào thế bị động. Khi tấn công thì họ không đủ quyết tâm, khi phòng thủ thì họ quá co cụm làm mất sự linh hoạt để trở thành mục tiêu cố định cho Hồ Cưu thực hiện tuyệt chiêu của mình. Thường thì sau khi một số đòn giả tung ra như thật, Hồ Cưu liền hụp xuống và chớp nhoáng nhập nội gắn liền với kỹ thuật ra đòn chính xác. Chỉ trong chớp mắt, Hồ Cưu đã dùng đôi cánh tay “song câu” như móc sắt ôm gọn hai chân đối phương, nhấc bổng lên đi quanh võ đài... Đã hàng mươi lần, thấy Hồ Cưu “Hốt ngựa” như thế, nhưng lần nào khán giả cũng sững sờ vì mọi diễn biến xảy ra quá nhanh chóng và tưởng chừng như Hồ Cưu chỉ là một cái máy.

Từ năm 1935 đến năm 1940, Hồ Cưu đã giành được các danh hiệu Vô địch Quảng Nam, Vô địch miền Trung, Vô địch miền Nam, và trong 2 năm 1937 - 1938, Hồ Cưu vô địch trận đài 5 xứ Đông Dương (Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ, Cambodia và Lào) do Pháp tổ chức.

Ở xứ Quảng có một võ sư chuyên về “Hốt ngựa” khi thượng đài, đó là Võ sư Lưu Thanh Bình quê làng Bà Rén, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Xuân Phú, TP. Đà Nẵng). Mỗi khi thượng đài giao đấu, ông thường dùng thế “Long trảo truy phong” hốt ngựa địch thủ ném xuống đài, dù cho đối thủ nặng cân hơn. Mùa xuân năm 1942, ở trận tranh giải vô địch tỉnh Quảng Nam do Nha hỏa xa Trung phần tổ chức tại huyện lỵ Hòa Vang, ngay đêm đầu, Thanh Bình giao đấu với võ sĩ Huỳnh Thanh Xuân, người này có thân hình to lớn, nặng 75kg. Hai lần ông đã hốt gọn được bộ ngựa, nhưng đều bị Thanh Xuân dùng thế “Hổ bộ hồi phong” phá giải để thoát hiểm dễ dàng.

Biểu diễn thế “Hốt ngựa” của võ phái Hồ Công .
Biểu diễn thế “Hốt ngựa” của võ phái Hồ Công.

Võ sư Lưu Thanh Bình là học trò cả của Thầy Tư Phụng, Chưởng môn nhân sáng lập võ phái Tứ Phụng - một võ phái nổi tiếng có nguồn gốc từ Gò Nổi, thế mà ông đành bó tay để cho Thanh Xuân làm chủ trận đài hai đêm liền! Đến đêm thứ ba chung kết, sau khi được sư phụ dạy cho thế “Long mẫu xuất trung cung, phấn hoa truyền phóng nhụy”, Thanh Bình vững lòng thượng đài. Ở phút thứ hai, hiệp nhứt, khi Thanh Xuân xuất thế “Hổ bộ hồi phong” để hóa giải thế “Long trảo truy phong” như hai đêm đầu, thì ngay lập tức Thanh Bình xuất tuyệt chiêu mà thầy vừa dạy, khắc chế địch thủ, hốt trọn bộ ngựa của Thanh Xuân ném thẳng xuống sàn đài. Theo luật hồi ấy, võ sĩ Lưu Thanh Bình hoàn toàn chiến thắng.

Đại Võ sư Tấn Vương - Chưởng môn phái Thiếu Lâm Tây Sơn biểu diễn thế Hồi Mã.
Đại Võ sư Tấn Vương - Chưởng môn phái Thiếu Lâm Tây Sơn biểu diễn thế Hồi Mã.

ThếHồi Mã - tuyệt kỹ của võ Ngựa

Theo Đại võ sư Tấn Vương - Chưởng môn phái Thiếu Lâm Tây Sơn, thế Hồi Mã là một tay che đầu phía trước, một tay đánh bất ngờ phía sau vào đối phương. Thế Hồi Mã còn sử dụng để nhữ đối phương như đang chạy, đối phương chạy theo bất ngờ lùi ngựa sau dùng tay đánh vào bụng, hạ bộ đối phương. Đòn đánh này phải nhanh, mạnh và trực diện, lợi dụng quán tính truy đuổi của đối thủ để tăng thêm lực sát thương (thế này hạn chế sử dụng vì nguy hiểm).

Thế Hồi Mã Cước là xoay đầu đá vòng cung hoặc đá xoay bất ngờ về phía sau đối phương. Tương tự như thế Hồi Mã, thế Hồi Mã Cước di chuyển lùi hoặc xoay người. Tuy nhiên, trọng tâm phải được giữ vững trên chân trụ để chuẩn bị cho đòn đá.

Nói về sử dụng binh khí có lối đánh võ Ngựa, võ sư Nguyễn Văn Thắng - Chưởng môn phái Thăng Long Võ đạo cho rằng, cần phải nhắc đến các đòn hồi mã của binh khí dài trong tư thế đang cưỡi ngựa chiến đấu. Trong lịch sử dân tộc thời cổ trung đại, cha ông ta thường chiến đấu trên chiến trường rộng lớn nên sử dụng binh khí dài để tấn công và phòng thủ đối phương.

Võ sư Đỗ Anh Tuấn - Môn phái Thiếu Lâm Tây Sơn biểu diễn thế Hồi Mã Cước.
Võ sư Đỗ Anh Tuấn - Môn phái Thiếu Lâm Tây Sơn biểu diễn thế Hồi Mã Cước.

Người xưa gọi các binh khí (thương, đao, kiếm, côn, xích) là vua chiến trường. Trong các đòn thế nguy hiểm khi dùng các binh khí này phải kể các thế đánh Hồi Mã. Các đòn đánh này đều là đòn hiểm, được các dũng tuớng áp dụng trong hoàn cảnh khi đối phương rượt đuổi. Các dũng tướng luôn sử dụng thành thạo các đòn đánh này để giải thế nguy, thậm chí đoạt mạng đối phương khi dụ được đối thủ vào thế rượt đuổi trên chiến trường.

Đòn Hồi Mã thương là đòn đánh tổ hợp, công thủ với nhiều biến ảo. Khi đối phương rượt đuổi trên chiến trường, ta ngoắt thương về phía sau để khống chế đòn đánh của đối thủ, rồi dùng một đòn hồi mã thương trên đỉnh đầu. Tiếp đó, dùng thương đánh vào yết hầu đối phương và quặt xuống hạ đan phóng vào hạ bộ.

Đòn Hồi Mã kiếm (trong cưỡi ngựa dùng đơn kiếm hay song kiếm), thường được thực hiện kết hợp các thế Thượng Trấn Hậu Triệt và Hoành Đảo Tàng Vân để tạo thành một đòn đánh toàn diện. Hồi Mã Kiếm kết hợp với Thượng Trấn Hậu Triệt và Hoành Đảo Tàng Vân là một chiến lược phản công hoàn hảo: phòng thủ khi lui, lừa địch khi xoay, và kết liễu đối thủ bằng tốc độ chớp nhoáng.

Phan Thanh Đà Hải