Kỳ 1: Ngày định mệnh

Kỳ 2: Hành trình tìm sự thật

Họa sĩ Phan Bảo, nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa Thanh hóa khẳng định tội ác mà không quân Mỹ gây ra trong vụ thảm sát Hàm Rồng có thể ví với vụ Mỹ Lai ( Quãng Ngãi). Điều bi thương là vụ thảm sát ấy lại diễn ra gay trên miền bắc, vốn là hậu phương chứ không phải là chiến trường, với nạn nhân phần lớn là thiếu nữ tuổi thanh xuân, những giáo sinh ngành sư phạm và ngành y. Tuy nhiên, các con số thống kê, tài liệu về sự kiện này đến nay vẫn tản mát và chủ yếu nằm trong ký ức của các nhân chứng.


Thành kính dâng hương tưởng nhớ các đồng đội trong vụ ném bom ngày 14/6/1972

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình để đi tìm những ký ức đau thương về cuộc ném bom của không quân Mỹ ngày 14-6-1972. Hành trình đã đưa chúng tôi đến nhiều nơi và tìm được thêm những nhân chứng lịch sử. Một cựu cán bộ giáo dục huyện Đông Sơn, người đã trực tiếp dẫn các phóng viên, giáo sinh đi hộ để khẳng định: “ Hôm đó, đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, tôi đã tìm thấy cả trăm người chết nhưng vẫn chưa thấy chị tôi. Sau đấy tôi mới biết chị đã hy sinh, không tìm thấy xác”.

Hàng trăm người chết, trong đó phần lớn là nữ sinh mười tám đôi mươi, thật là một điều không thể tưởng tượng. Chúng tôi tìm đến nhà thầy giáo Vũ Lê Thống, một nhân chứng trực tiếp tham gia chỉ huy công trường nhưng chỉ được gặp vợ ông, bà Dương Thị Huệ, người cũng đã cùng ông chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Bà Huệ kể rằng, tỉnh dậy sau những tiếng nổ kinh hoàng của bom Mỹ, như một phản ứng tự nhiên, bà cùng các cô giáo trường PTTH Lam Sơn chạy đi tìm những đồng nghiệp của mình.

“ Tôi nhìn quanh, thấy cảnh tan hoang khủng khiếp mà đến tận bây giờ vẫn còn nhớ như in. Anh Bình  ( quê ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) kêu la thảm thiết vì bị một mảnh bom găm vào xương sống. Anh đã phải trải qua nhiều đợt điều trị song giờ sức khỏe đã giảm sút rất nhiều và bị liệt một chân. Anh Dương Ngọc Khôi, cán bộ Đoàn Thanh niên Trường PTTH Lam Sơn, cũng đang vật vã vì bị mảnh bom phạt mất một bên hông, máu phun hòa vào dòng bùn nhão.Nhiều người khác đang rên la, quằn quại trong bùn và máu”, bà Huệ rưng rưng kể lại.

Chúng tôi lại lên đường tìm về với cô giáo Lê Thị Nghệ, người mà theo lời những học sinh còn sống sót trong trận đánh khẳng định là một hoa khôi của trường. Cô Nghệ đã vĩnh viễn để lại một phần máu thịt của mình trên mảnh đất lịch sử này. Cô bị cụt một chân, cưa sát háng. Cuộc đời đang tuổi trẻ phơi phới bỗng dưng mất đi tất cả. Đau đớn về thể xác đã lớn nhưng nỗi đau về tinh thần của một người con gái đang thì xuân sắc khó có thể vượt qua. Cô Nghệ đã hơn một lần tìm đến cái chết để thoát khỏi cuộc sống đau thương. Nhưng với sự giúp đỡ động viên của những người thương yêu cô đã gắng gượng đứng lên.

Sau cuộc ném bom, phần lớn bệnh nhân còn sống sót được đưa về bệnh viện lớn ở Thanh Hóa. Gặp lại bà Phạm Thị Khuyến (65 tuổi, lúc đó đang là y sĩ) thì sự kiện của 40 năm trước như vừa xẩy ra vào ngày hôm qua. Bà khuyến bật khóc nói: “ khoảng chín giờ ngày 14-6, chúng tôi nhận được tin máy bay Mỹ ném bom làm chết rất nhiều người trên công trường đắp đê Năm Ngạn- Hàm Rồng. Toàn bộ anh em trong đội cấp cứu vội đưa xe cứu thương ra công trường để đón các nạn nhân về bệnh viện. Do nan nhân chết và bị thương quá nhiều, chúng tôi chỉ đưa được hai chuyến xe chở về bệnh viện, còn lại anh em quyết định sơ cứu, cấp cứu ngay tại hiện trường. Sau đó, số nạn nhân còn lại được chuyển về bệnh viện, chúng tôi tiếp tục cấp cứu họ suốt đêm hôm đó và những ngày sau, nhưng vẫn thêm nhiều người tử vong vì vết thương quá nặng”.

Vẫn biết chiến tranh là mất mát đau thương nhưng vụ ném bom Nam Ngạn năm nào quả là một nỗi đau quá lớn. Hiện nay, hiện nay chưa có thống kê ghi lại chính xác con số những người đã nằm xuống, hoặc bị thương trong cuộc oanh kích tàn khốc. Chúng tôi đến thăm Đại tá, nhà văn Lê Xuân Giang, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học- Nghệ thuật Thanh Hóa, người trực tiếp chiến đấu để bảo vệ cây lịch sử.

Ông kể: “ Khi máy bay mỹ ập đến bất ngờn, 2.000 con người có mặt trên để chỉ kịp ngồi thụp xuống phó mặc cho may rủi. Bộ đội trên đồi 54, đồi 57 nhìn xuống có cảm giác như một buổi họp chợ đen đặc người, chen chúc nhau chạy dài theo con đê.  Có thể tốp máy bay đi đầu hôm ấy, lúc cất cánh không hề biết có người trên đê. Chúng không có nhiệm vụ đánh vào những người đắp đê. Bom chúng ném vào hàng nghìn người vô tội hôm ấy không phải là loại bom chuyên dùng vào việc giết người. Đó là những quả bom to, khi nổ khoét thành hố sâu, có sức công phá lớn, dùng cho những mục tiêu có độ bền vững cao như cầu sắt, các công trình bê – tô.

ng cốt thép”. Tuy nhiên, theo nhà giáo Vũ Lê Thống, Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, khi đó là Hiệu trưởng Trường PTTH  Lam Sơn thì có hai chiếc máy bay đột ngột xuất hiện từ sau dãy núi Ngọc và bất ngờ trút mưa bom xuống công trường. Đó là loại bom mang tính sát thương cao nhằm hủy diệt sự sống con người?

Tháng 7 – 2009, với sự giúp đỡ của một công ty tư nhân báo chí, một cuộc gặp mặt đầy cảm động của những nhân chứng của vụ ném bom Nam Ngạn đã được tổ chức. Tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh Ủy Thanh Hóa. Cảm động trước những câu chuyện đau thương của các nhân chứng kể trong buổi họp mặt, ông Lợi chia sẻ: “ Những hy sinh, mất mát của đồng bào Thanh Hóa trong kháng chiến chống Mỹ để bảo vệ cầu Hàm Rồng, bảo vệ Tuyến đê Nam Ngạn, nơi che chở cho thị xã Thanh Hóa mỗi mùa mưa bão là vô cùng to lớn. Trong đó, sự hy sinh của nhiều giáo viên, nữ sinh các trường học của tỉnh vào sáng 14-6-1972, bởi bom Mỹ  tàn sát xứng đáng được tôn vinh. Ghi ơn họ phải bằng những việc làm cụ thể và thiết thực”.

Ông cũng đề nghị cần nhanh chóng sưu tầm tư liệu về sự kiện 14-6-1972; lập danh sách thật chính xác các nạn nhân để cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ chính sách cho họ. Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh như những ngọn lửa ấm lòng những nhân chứng của công trường đắp đê Nam Ngạn năm nào, tựa như những nén tâm nhang, của những người còn sống tri ân những người bạn, người đồng chí, đồng nghiệp của mình đã ngã xuống cho mảnh đất Nam Ngạn anh hùng.

Theo Thời nay