THCL Trung tâm Phòng - chống HIV/AIDS Phú Yên cho biết: “Nguy cơ lây nhiễm từ người bệnh nhiễm HIV/AIDS sang cán bộ y tế là rất cao và đường lây nhiễm cũng khá phức tạp: từ máu, niên mạc, dịch tiêu hóa, các vết xước trên da, nước tiểu”…

Vẫn nghe âm hưởng lời bài hát của cố Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”.

Hằng ngày, hằng giờ, các y bác sỹ, điều dưỡng viên luôn phải tiếp xúc với những bệnh nhân để thực hiện phẫu thuật, tiêm, truyền dịch, thay và cắt băng… nên dễ bị dao kéo mổ, kim tiêm đâm vào tay. Bởi lẽ, dù có cẩn trọng đến mấy thì cũng rất khó có thể tránh khỏi những sơ suất…

Nguy nan, vất vả, nhưng những người thầy thuốc vẫn không nề hà, quản ngại mà tận tâm, tận lực giúp đỡ người bệnh. Dẫu biết rằng, công việc chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS của họ giống như những người lính khi ra trận.

Từ câu chuyện nhiễm HIV

Từ biệt quê hương - nơi chôn nhau cắt rốn của mình, anh M. bươn vào tận tỉnh Phú Yên lập nghiệp. Sau những tháng ngày lao động miệt mài “vận cơ bắp” nơi vùng đất mới, M. gặp H - một phụ nữ đã ở tuổi “rạn chân chim” nhưng chân chất, hiền lành.

Quen nhau để rồi ngày qua ngày hai đứa thêm mặn nồng, quyến luyến. H. “tự thú” cùng M: “Em đã biết anh từng “dính đòn”… nghiện ma túy - nhưng không vì thế mà trở nên xa lánh. Ngược lại, em càng thương yêu, càng thêm khâm phục nghị lực của một “con nghiện” đang tìm mọi cách thoát khỏi, xua đi bóng ma ám ảnh của sự cám dỗ chết người đó. Em những mong gắn kết “nên nghĩa” cùng người mình gửi gắm niềm tin…”.

Gia đình H. biết mối quan hệ của hai người, họ không hề phản đối. Nhưng ba má hết thảy khuyên “hai đứa nên đi xét nghiệm HIV trước khi kết hôn”. Buồn thay bởi cái sự yêu nhau… hết mình mà họ “quên” hay “chẳng bận tâm” tới việc đi xét nghiệm kia… Bù lại, đôi vợ chồng đã sống bên nhau những tháng ngày hạnh phúc làm ấm lòng ba má.

Rồi thời gian lãng đãng trôi. Họ có đứa con gái đầu lòng. Nhưng mà, trong niềm hạnh phúc được nhân lên ấy, thì cũng đồng thời một tai ương ập đến với họ: H. đã nhiễm HIV! Sau tin dữ đó, gia đình tất tưởi đưa M. đi làm xét nghiệm, kết quả: HIV (+)!

Không biết bằng cách nào vợ chồng đã vượt qua cơn bĩ cực, sau cơn choáng váng đó, họ đã lấy lại nghị lực, sốc lại tinh thần và dồn cả tâm sức nuôi dạy con gái thương yêu của mình.

Họ hy vọng, đứa con sẽ bình thường… Dẫu vậy, còn phải chờ một thời gian nữa mới biết rõ điều đó. Giờ đây, họ sống bên nhau trong tình thương yêu chồng vợ như ngày nào, chăm sóc con chu đáo và không cho phép mình gục ngã trước căn bệnh thế kỷ…

Tin đôi vợ chồng bị nhiễm HIV đến tai gia đình, ba má H. buồn rớt nước mắt, nhưng họ chỉ còn biết an ủi, động viên các con gắng sống sao cho đàng hoàng, nuôi dạy con khôn lớn. Trong suy nghĩ của gia đình, vợ chồng M - H sống rất mực thủy chung, hòa thuận; chồng chịu thương, chịu khó “chẳng chê ở điểm nào”. Chỉ có điều đáng tiếc…

Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, vợ chồng M - H sớm hôm tảo tần tăng gia lao động sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc con và ấp ủ hy vọng…

Một bác sỹ tỉnh Phú Yên đã nhận xét về họ: “Đó là những con người giàu nghị lực, không tuyệt vọng, không gục ngã trước căn bệnh thế kỷ. Thật đáng khâm phục! Hy vọng câu chuyện của vợ chồng anh M, chị H sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những ai đã và đang phải đương đầu với đại dịch HIV/AIDS”.

HIV gõ cửa…  nhà ai

Điều này nó cũng giống như cơn ác mộng đối với những gia đình nào có người mắc nghiện hay mại dâm ở trong nhà. Ngay cả những gia đình nói “không” (không ma tuý, không mại dâm) thì cũng thấy thót tim. HIV/AIDS “gõ cửa” nhà bên, mà chưa biết chừng là nhà mình…

Đó là những nỗi lo có thực, nó luôn hiện hữu trong mỗi con hẻm, góc phố, ngõ xóm, đường làng. Và là nơi thấp thỏm âu lo đối với những gia đình có người thân chuyên đi nghề “kiếm cơm thiên hạ”.

Một vị cán bộ hưu ở huyện Sông Hinh (Phú Yên) có con đi cửu vạn xa buồn rầu: “Biết đâu, nó lại bị cuốn vào cái vòng... ma túy, mại dâm thì khổ đời. Ở cái đất này, có mấy đám thanh niên đi làm xa quê rồi sa vào con đường gái mú, nghiện ngập, tới khi vác cái thân xác về nhà thì có người đã “dính” HIV, AIDS chờ chết”.

Phú Yên - hiện số người nhiễm HIV ở con số hàng trăm - diện trung bình trong số các tỉnh, thành phố có số người nhiễm HIV. Hơn 100 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS (phần lớn đã tử vong). Theo báo cáo chưa đầy đủ của Văn phòng Thường trực phòng chống HIV/AIDS tỉnh, nếu như trong 4 năm (1993 - 1996), cả tỉnh mới phát hiện được 17 trường hợp nhiễm HIV, thì từ năm 1997 đến nay, bình quân mỗi năm có tới 40 trường hợp nhiễm HIV. Số người nhiễm chiếm tỷ lệ cao nhất thuộc thị xã Tuy Hòa, huyện Tuy Hòa, huyện Sông Hinh...

Số người nhiễm HIV/AIDS chủ yếu ở các trại giam, các trung tâm xã hội. Tuy nhiên, theo các bác sỹ, việc phát hiện và đánh giá các trường hợp nhiễm HIV/AIDS tại các địa phương như hiện nay là chưa hoàn toàn xác thực và mới chỉ dừng lại theo bề nổi.

Còn những “tảng băng chìm”? Có nơi chưa giám sát chặt chẽ, chưa kịp phát hiện, hay như do các đối tượng nằm trong nhóm nguy cơ vừa và thấp thì không thể bắt buộc họ “trình làng” được. Những trường hợp này, hoặc bị nhiễm HIV mà họ không biết, hoặc là không tự nguyện đi giám sát phát hiện.

Thực tế này cho thấy, so với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, Phú Yên có số người nhiễm HIV/AIDS chưa nhiều. Tuy nhiên, địa phương này đang báo động về tình trạng đại dịch lây lan với mức độ ngày một nhanh hơn.

Đến với những mảnh đời…

Với chủ đề “Không xa cách, không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS”, trong những năm qua, Phú Yên đã mở những đợt ra quân: Chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS.

Chỉ riêng các cấp hội phụ nữ đã tổ chức truyền thông phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS cho hàng trăm nghìn phụ nữ, trong đó có hàng nghìn người làm nghề tiếp viên tại các nhà hàng, quán karaoke.

Tại các trại giam, các trung tâm xã hội, không chỉ có những ngày mở “chiến dịch”..., mà là hằng ngày 24/24 tiếng, những người thầy thuốc luôn phải đối mặt với người bệnh, nhất là những người đã bị HIV/AIDS. Công việc của họ vô cùng nặng nề và lặng lẽ âm thầm.

Y sỹ Nguyễn Cao Bàng, người đã có hơn 10 năm tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại Cơ sở Giáo dục A1 tỉnh Phú Yên. Anh cho biết, công việc của những người thầy thuốc ở đây không hề đơn giản chút nào. Cái sự lây nhiễm có thể nảy sinh ngay từ những người bệnh.

Anh Bàng chia sẻ: “Nhiệm vụ của chúng tôi là phải giấu kín tên tuổi của bệnh nhân; phải làm sao để cho bản thân các đối tượng có ý thức tránh sự lây nhiễm sang cộng đồng và sống một cuộc sống bình thường, thân thiện với những người xung quanh.

Nhưng họ, có khi có người không nhận ra điều đó. Lý do cũng đơn giản: họ ngộ nhận mình đã có tên có tuổi trong đám tiêm chích ma túy, trong làng mại dâm; đã dấn sâu vào con đường tội lỗi thì cuộc đời còn có ý nghĩa gì?...”.

Có đối tượng luôn tỏ thái độ trâng tráo: “Tôi đã bị AIDS! Cuộc đời tôi kể như là hết. Bác sỹ cần gì, hay cần máu tôi cho?!”. Không ít người bệnh tỏ ra bi quan, chán sống và thường hăm dọa “sẽ truyền AIDS sang người xung quanh...

Tiếp xúc với người bệnh những lúc như thế, đã có lúc, có cán bộ y tế nản lòng, thậm chí hoang mang. Nhưng rồi họ tĩnh tâm “người thầy thuốc lấy y đức làm gốc”; vả trong lúc người bệnh đang cơn nguy kịch, nhìn họ cứ chết dần chết mòn thì làm sao đang tâm?...

Y sỹ Bàng đã làm nhiều việc vì người bệnh, tiếp xúc với đủ loại triệu chứng HIV/AIDS, nhất là các trường hợp bệnh nhân đã nhiễm trùng cơ hội phải mổ. Đến nỗi, chính bản thân anh đã không ít lần phải đi xét nghiệm HIV.

Thường xuyên sống gần gũi với bệnh nhân HIV/AIDS, bác sỹ Dương Văn Côi ở Trại giam A20 (Phú Yên) có những nỗi niềm cảm thông. Hằng ngày, anh dành nhiều thời giờ chăm sóc và luôn động viên họ. Có những đối tượng không biết mình lâm bệnh gì.

Đối tượng Tr. như cảm nhận trên đầu mình có bóng ma đang rình rập, đã rầu rĩ: “Bạn tôi chết vì AIDS mà bác sỹ vẫn giấu tôi. Còn tôi, tôi biết mình cũng đang rơi vào cảnh ấy và tôi sẽ chết nay mai thôi”.

Bác sỹ Côi chạnh lòng - một nỗi bứt dứt ở trong tâm. Anh chỉ còn biết an ủi, vỗ về, khuyên nhủ người bệnh hãy gắng sống có ý nghĩa hơn với quãng đời còn lại.

“Họ lo sợ hoảng loạn, tuyệt vọng đi đến khủng hoảng suy sụp về tinh thần. Nhưng mình còn có thể làm được gì hơn ngoài trách nhiệm và tình thương?”, anh Côi giãi bày.

Biết bao lần, bác sỹ Côi dìu nâng con bệnh vượt qua những nỗi đau bất hạnh để họ bước nốt những bước đi cuộc đời. Anh kể, có trường hợp người bệnh HIV phải mổ và phải thay hậu môn bằng một hậu môn nhân tạo. Các thầy thuốc ở bệnh viện rất ngại mỗi lần phải thay băng. Anh đã không ngần ngại đưa bệnh nhân về trại để có điều kiện chăm sóc, giúp đỡ họ. Bệnh nhân khác nhiễm HIV bị rách da, chảy nhiều máu cũng cần đến bác sỹ Côi trực tiếp khâu, chăm sóc vết thương cho họ…

Ở một đơn vị quản lý nhiều phạm nhân như Trại giam A20, công tác y tế nói chung, phòng chống HIV/AIDS nói riêng được thực hiện chặt chẽ. Bệnh nhân AIDS thường mắc nhiều bệnh nhiễm trùng cơ hội, điều trị rất vất vả. Cán bộ y tế ở đây đã chăm sóc tốt bệnh nhân mắc các nhiễm trùng cơ hội, trong đó có bệnh lao.

Tại Trung tâm Xã hội 05 - 06 thì có không ít diễn biến phức tạp xảy ra xung quanh những người nhiễm HIV/AIDS. Đối với các y, bác sỹ, công việc của họ cứ như đùa rỡn với tử thần. Những nỗi sầu muộn tuyệt vọng, than vãn la khóc từ những người bệnh đôi khi gây ức chế cho các thầy thuốc. Song, còn có điều đáng sợ hơn thế khi người bệnh nổi khùng “sẽ truyền bệnh cho bất kỳ ai cứ hay... nhũng nhiễu mình!”.

Sự thật thì y sỹ Võ Tất Đạt ở trung tâm, đã có tới hàng chục lần phải tự mình đi xét nghiệm HIV. Nhưng lần nào anh cũng đều gặp may! Anh bảo: “Trời có mắt! Mình sống gần gũi, có tình, hết lòng vì họ (bệnh nhân). Dần dần họ hiểu ra rằng: tự mình gây ra lỗi lầm thì mình cam chịu, không gây lên nhiều đau khổ cho người khác. Từ đấy, họ bớt hăm dọa và trở nên sống thân thiện hơn”.

Hiện nay, có thể nhận thấy rằng, giữa những người mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và cộng đồng vẫn còn có những khoảng cách không nhỏ. Tuy nhiên, những khoảng cách ấy dần dần sẽ được xích lại gần nhau hơn. Cộng đồng đã và đang giang rộng vòng tay nhân ái sẻ chia cùng những mảnh đời bất hạnh.

Đối với những mảnh đời sớm tối, dẫu biết đã muộn mằn, nhưng còn có chút cơ hội dù là nhỏ nhoi để họ - những người chót lỡ sa vào con đường ma túy, mại dâm dẫn đến bị nhiễm HIV/AIDS sống đẹp hơn với đời.

Hiện nay, có thể nhận thấy rằng, giữa những người mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và cộng đồng vẫn còn có những khoảng cách không nhỏ. Tuy nhiên, những khoảng cách ấy dần dần sẽ được xích lại gần nhau hơn. Cộng đồng đã và đang giang rộng vòng tay nhân ái sẻ chia cùng những mảnh đời bất hạnh.

Ghi chép của Xuân Phong (Thương hiệu & Công luận)