Chuyển từ quản lý đất đai sang quản trị nguồn lực phát triển
Trong nhiều năm qua, đất đai luôn được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít khu đất sau khi được giao hoặc cho thuê vẫn chậm đưa vào sử dụng, nhiều dự án kéo dài nhiều năm, trong khi quỹ đất công ở một số nơi chưa được khai thác hiệu quả.
Thực tế đó cho thấy yêu cầu không chỉ dừng ở việc quản lý đúng quy trình hay đúng thẩm quyền, mà cần bảo đảm đất đai được sử dụng đúng mục đích, đúng tiến độ và tạo ra giá trị cho nền kinh tế.
Nghị quyết 21-NQ/TW vì vậy được đánh giá là bước chuyển quan trọng về tư duy quản lý. Đất đai không chỉ là tài nguyên cần quản lý chặt chẽ mà còn là nguồn lực chiến lược, là tài sản quốc gia cần được phân bổ và sử dụng hiệu quả nhằm tạo động lực cho phát triển.

Theo định hướng của Nghị quyết, việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan sẽ hướng tới khơi thông nguồn lực đất đai, giảm lãng phí, hạn chế đầu cơ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Mục tiêu cuối cùng không phải là tăng nguồn thu từ đất bằng mọi giá, mà là tạo ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế.
Điều này cũng đặt ra yêu cầu thay đổi cách đánh giá hiệu quả quản lý đất đai. Thay vì chỉ quan tâm đến diện tích đã giao hay số thu ngân sách từ đất, cần xem xét đất đai đã tạo ra bao nhiêu việc làm, giá trị gia tăng, kết cấu hạ tầng và đóng góp như thế nào cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Hoàn thiện thể chế để đưa đất đai trở thành động lực tăng trưởng
Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết 21-NQ/TW là yêu cầu sửa đổi đồng bộ Luật Đất đai với các luật có liên quan nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn.
Việc hoàn thiện thể chế không chỉ tập trung vào cơ chế giao đất, cho thuê đất hay định giá đất mà còn hướng đến tăng cường tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình và kiểm soát hiệu quả quá trình sử dụng đất.
Trong đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, kết nối với dữ liệu quy hoạch, đầu tư, xây dựng, thuế và tài sản công được xem là nền tảng để hiện đại hóa công tác quản lý. Khi dữ liệu đầy đủ và minh bạch, quá trình xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính cũng như giám sát việc sử dụng đất sẽ chính xác và hiệu quả hơn.
Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu sử dụng đất tiết kiệm, chống đầu cơ, chống bỏ hoang đất và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai. Cùng với đó là bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Theo nhiều chuyên gia, để Nghị quyết 21-NQ/TW sớm đi vào cuộc sống, việc sửa đổi luật cần được thực hiện đồng bộ với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, hoàn thiện cơ chế định giá đất theo nguyên tắc thị trường và tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát.
Quan trọng hơn, mọi chính sách phải hướng tới mục tiêu chung là đưa đất đai trở thành nguồn lực phát triển lâu dài của đất nước, thay vì chỉ là công cụ tạo nguồn thu ngắn hạn. Khi mỗi quyết định về đất đai đều hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm và cải thiện đời sống người dân, tinh thần của Nghị quyết 21-NQ/TW mới thực sự được hiện thực hóa.
Nam Sơn (t/h)





















