Lâu lắm rồi tôi mới đi tầu chạy suốt SE1, chuyến tàu Bắc Nam theo chiều dài đất nước. Nếu không nhớ nhầm thì đã 19 năm nay tôi mới lại bước lên con tàu này…

1. Tiếng hú rời ga khiến tôi hồi hộp. Những hình ảnh ngày xưa trên sân ga bất chợt hiện ra trong đầu tôi như một cuốn phim chậm, phố xá lướt đi cũng chầm chậm giúp tôi nhớ lại ngày xưa.

Ngày xưa ơi sao mà thân thương thế, có lẽ người đa cảm thì lại hay nghĩ tới ngày xưa, liệu có phải đó là sự mất mát hay chỉ là một chút buồn? Trời tối dần, sắp tới giờ tàu chạy, tôi ngó cổ ra nhìn thêm một thoáng sân ga Hà Nội, không còn thấy cảnh buôn bán, những tiếng rao hàng nhếch nhác như ngày xưa. Mấy chục năm rồi còn gì, nếu vẫn như ngày xưa thì nói làm gì nữa…

Tôi bất giác lẩm nhẩm bài hát Tàu anh qua núi: “Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay/ Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi/ Nhớ khi xưa qua đèo quan núi/ Mà lòng ta mơ tàu qua núi cao…” Bài hày được ca sỹ Thanh Hoa hát lần đầu tiên. Một lần sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, tôi đi tàu Thống nhất từ Sài Gòn ra Hà Nội thì bất ngờ được nghe Thanh Hoa hát bài này trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Bài hát sao mà hay đến thế khiến tôi không thể quên được chuyến tàu đó. Con tàu chứ chạy sình sịch băng qua bao nhiêu miền quê đất nước. Mỗi khi tàu dừng lại trên ga thấy vui lắm, người bán rong chạy kín, bán đủ mọi mặt hàng, nhớ nhất là “Ga gà Quảng ngãi”. Thời ấy còn đói kém lắm, người thiếu chất nên ăn cái gì cũng thấy ngon, có hàng trăm hàng nghìn người bán gà luộc ở ga này. Mấy anh em tôi mua 1 con gà, chai rượu quốc lủi liên hoan, vui ghê. Chuyến vào cứ chờ tới ga Gà. Không ít người bị ế hàng, họ bán cả gà thiu, khách không ăn được thì ném xuống, chuyện cuộc đời là vậy thôi, bình thường. Đi tàu suốt Bắc Nam là thích nhất, được ngắm mọi miền đất nước, con người, cảnh quan, tuyệt đẹp và ấn tượng. Nhiều khi nghĩ lại thấy ghen tị với những người lái tàu Thống nhất, ngày nào họ cũng được chứng kiến sự thay đổi của mọi miền quê.

2. Trưởng tàu SE1 chạy suốt Bắc Nam, anh Nguyễn Đức Cường có thâm niên trên 30 năm trong ngành đường sắt, anh không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần chỉ huy con tàu Thống nhất vào Sài Gòn ra Hà Nội. Những chuyến đi đã trở thành một thứ nghiện thấm vào máu trong anh rồi, ở nhà mấy hôm là nhớ cồn cào không chụi nổi.

Anh Cường kể: “Những chuyến tàu vẫn khởi hành đúng giờ đã định, không thể chậm trễ, bao nhiêu người mong những chuyến tàu nối nhớ thương. Những người lái tàu phải hy sinh tình cảm riêng vì hạnh phúc chung”.

Nguyễn Đức Cường kể về những kỷ niệm trong đời làm nghề, nhiều không sao nhớ hết đâu. Một lần cách mấy chục năm trước, khi ấy anh còn trẻ, thế mà phải đỡ đẻ cho một phụ nữ trên tàu. Chị ta đau bụng đẻ, gọi hỏi không có ai là bác sỹ trong toa, thế là trải chiếu ra sàn chào đón một công dân mới ra đời, cũng may khi còn đi học anh cũng biết chút ít về nghề bà đỡ. Còn bao nhiêu câu chuyện vui buồn xảy ra trên những chuyến tàu như thế, không sao kể hết.

Nguyễn Đức Cường quê ở làng Bồ Sơn ngoại ô thị xã Bắc Ninh, một làng quan họ truyền thống. Trông anh rất phong nhã và hiền từ như thể một anh hai đi chơi quan họ. Anh có thể hát được nhiều điệu quan họ với kỹ thuật nền nẩy điệu nghệ.

Chuyến tàu vẫn chạy đều đều như đưa võng, nhìn qua cửa sổ con tàu giống như đang xem phim, quang cảnh thiên nhiên, người xe cứ thế hiện ra liên tục. Nói về những ký ức trong đời, Nguyễn Đức Cường chia sẻ: “Nhớ nhất là những lần phải ra tàu vào đúng chiều 30 Tết Nguyên đán. Vợ cứ rơm rớm nước mắt, cố nài chồng chậm lại một chút đón giao thừa nhưng đâu có được. Thời gian không thể chờ người, còn bao nhiêu hành khách trên toa đang nóng ruột về với người thân, trong đó có cả những chiến sỹ công tác tận hải đảo, biên giới xa xăm. Có những chuyến tầu đêm 30 Tết vắng tanh, cán bộ, nhân viên cùng hành khách túm tụm lại với nhau mở rượu, bóc bánh đón giao thừa, con tàu vẫn vun vút lao trong đêm.

Mỗi sân ga con tàu dừng chân lại thấy người thân ra đón khách, người lái tàu cũng vui lây, thế là một gia đình được đoàn tụ. Cuộc đời mấy chục năm làm nghề chuyên chờ tình cảm khiến anh có cảm giác thấy ai cũng quen quen, nhìn thấy khuôn mặt nào cũng có cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu rồi... Nguyễn Đức Cường bảo, không thể nhớ nổi mình đã nhìn thấy bao nhiêu khuôn mặt trong đời, nhiều lắm. Mỗi khuôn mặt lên tàu, xuống ga sau một chặng đường dài là một cảm xúc khác nhau, vui buồn lẫn lộn. Với thời gian mấy chục năm ngắm những khuôn mặt hành khách nên Nguyễn Đức Cường có thể đoán được tâm trạng của họ, đó chỉ là sự cảm nhận và hình dung thôi.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trưởng tàu Nguyễn Đức Cường đã phải nhờ rất nhiều ở người vợ. Cô ấy chỉ là nông dân thôi, nhưng đã thay chồng nuôi 2 đứa con khôn lớn, đều đã tốt nghiệp đại học. Anh Cường bảo: “Nếu không có vợ thì tôi không thể theo những chuyến tàu suốt cuộc đời như vậy”.

3. Một trong những bức xúc nhất đối với chủ nhân những con tàu đường sắt là tai nạn giao thông. Đây cũng đang là nỗi bức xúc của bà con và cán bộ quản lý ngành đường sắt. Năm nào cũng có va chạm, cũng có người chết, phương tiện giao thông bị hủy hoại gây thiệt hại rất lớn về sinh mạng và tiền bạc. Làm thế nào để tránh ư, khó lắm, mặc dù chúng ta đã làm được nhiều việc.

Mặc dù luật lệ không buộc tội người điều khiển tàu gây tai nạn chết người vì lý do bất khả kháng, nhưng mỗi lần gây tai nạn chết người thì những người điều khiển tàu thấy đau đớn, dằn vặt, thậm chí có cảm giác như mình vừa gây ra trọng tội? Với quán tính của đoàn tàu, nếu muốn phanh gấp thì cũng phải điều khiển cách xa tối thiểu tầm 800 mét. Nhiều khi nhìn thấy tai nạn chết người rồi mà không làm gì để cứu được. Đây có lẽ là nỗi buồn nhất, đau nhất trong cuộc đời những người làm việc trên những con tàu chạy suốt Bắc Nam. Người dân mình cũng coi thường mạng sống lắm cơ, trưởng tầu Nguyễn Đức Cường lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi đề cập tới đề tài này. Bà con vô tư ngồi trên đường tàu tâm sự, trẻ con chơi đùa trên đường sắt, thậm chí có đôi yêu nhau ngồi trên đường, mải hôn nhau không biết tàu đã tới gần...

Ý thức của người tham gì giao thông là nguyên nhân chính dẫn tới những vụ tai nạn đường sắt thảm khốc. Nhiều người băng qua đường tàu một cách bất cẩn, không quan sát trước sau mặc dù có biển báo đàng hoàng, thậm chí nhìn thấy tàu tới sát gần rồi nhưng vẫn cố tình vượt qua để bị dính tai nạn. Đời người dài thế mà sao người ta vẫn không đủ kiên nhẫn chờ mấy phút cho tàu chạy qua rồi hãy đi? Thật khó hiểu. Giáo dục ý thức tham gia giao thông cho mọi người là việc cực kỳ quan trọng.

Suốt chiều dài đất nước, không thể đếm nổi có bao nhiêu con đường dân sinh cắt ngang đường sắt, nhiều nơi không có biển báo, không có barie chắn nên đã gây ra bao nhiêu là thảm họa. Suốt mấy chục năm qua, tệ ném đá vào tàu vẫn cứ diễn ra ở nhiều nơi, nhất là ở những nơi vắng vẻ giữa cánh đồng, giữa rừng. Không biết bao nhiêu tấm kính tàu bị trẻ con ném vỡ, thậm chí gây thương tích cho hành khách. Nhiều địa phương đã triển khai chương trình giáo dục, răn đe trẻ em nhưng vẫn chưa thể chấm dứt tình trạng này. Cũng đã có nhân viên của tàu bị ném trọng thương trong khi đang làm nhiệm vụ. Có lẽ, trên thế giới này ít có nơi nào tàu hỏa lại bị ném đá như vậy. Những năm trước đây, hầu như chuyến tàu nào cũng bị trẻ con ném đá, thậm chí bị ném tơi tả, còn bây giờ thì đã bớt nhiều rồi. Tuy nhiên, những người làm việc trên những đoàn tàu dài dằng dặc này vẫn cứ thấy sợ mỗi khi chạy qua những điểm nhậy cảm dễ bị ném đá.

4. Trên mỗi chuyến tàu thường có trên dưới 30 cán bộ nhân viên phục vụ. Để đảm bảo cho một chuyến hành trình an toàn tuyệt đối, không xảy ra bất cứ điều gì là chuyện rất khó khăn.

Những năm trước đây, tàu chạy chậm, người đi buôn là chính, nhộn nhạo vô cùng, người ta gọi là “tàu chợ” thì biết rồi đấy. Hành khách thôi thì đủ mặt trên đời, có cả trộm cắp, cướp giật... Hầu như không có chuyến nào không xảy ra chuyện, chẳng chuyện này thì chuyện kia. Có những chuyến dân giang hồ đánh nhau trên tàu, mã tấu vung loạn xạ, hành khách nhốn nháo như có chiến tranh, lực lượng bảo vệ mỏng không sao kiểm soát tình hình. Chính vì thế, chỉ khi nào đoàn tàu dừng lại ở ga cuối cùng mà không xảy ra chuyện gì thì mới thấy yên tâm.

Xây dựng tình thần đoàn kết, thương nhau trong tập thể anh em cán bộ, nhân viên trên tàu là một việc làm rất quan trọng. Điều này cần thiết với bất cứ tập thể nào, nhưng đối với tập thể cán bộ, công nhân phục vụ trên tàu còn quan trọng hơn. Họ sẽ phải giải quyết mọi tình hình phát sinh một cách độc lập khi con tàu cứ lao vào màn đêm trên đường ray. Không ai được phép trốn tránh nhiệm vụ trong tình thế cần thiết, mọi người coi nhau như anh em trong một gia đình. Tác phong phục vụ hành khách là tiêu chí tối quan trọng, trên những đoàn tàu chạy suốt thường có rất nhiều hành khách du lịch từ nhiều nước trên thế giới. Hình ảnh người phục vụ trên tàu là hình ảnh đất nước Việt Nam, tình cảm của người Việt Nam.

Những người phục vụ trên tàu thay nhau liên tục đi kiểm tra các toa, ai cũng mặc trang phục trắng xanh, đội mũ kê pi nghiêm chỉnh với nụ cười thường trực trên môi. Hình ảnh thân thiện này đã khiến cho hành khách yên tâm trên mỗi chặng đường.

5. Trưởng tầu Nguyễn Đức Cường đẹp trai và dễ mến. Anh mời chúng tôi xuống toa bán hàng uống cá phê. Con tàu vẫn chạy đều đều như đưa võng, hành khách lác đác xuống uống nước, ăn đêm và ngồi nói chuyện tào phào, rất vui. Một người phụ nữ trẻ chợt nhận ra anh Cường, tiến tới chào và nói “cám ơn”. Chúng tôi đã đề nghị anh giải thích “hiện tượng này”. Anh ậm ừ một lúc rồi mới nói: “Bí mật đấy nhé, tiết lộ ra ngoài là tôi toi. Một lần, chị ấy không có tiền nên trốn vé tàu đưa con đi viện. Bảo vệ bắt được nhưng tôi đã cho qua, bảo anh em tìm chỗ cho chị ấy ngồi, thế thôi mà. Người Việt Nam được giúp một tí là không quên đâu”.

Vâng! Một trong những việc rất khó của anh em đó là xử lý người trốn vé lên tàu. Có người cứ đi đi lại lại từ đầu tàu xuống cuối tàu khiến không thể kiểm soát vé được. Mỗi người có một lý do riêng để trốn vé, nếu không xử lý mềm dẻo thì dẽ sinh chuyện lắm…

Đã tới ga cuối cùng, đã đến lúc chia tay với con tàu rồi. Người Trưởng tàu chào tiễn chúng tôi lưu luyến và hẹn một ngày gặp lại sẽ hát quan họ cho nghe.

Lê Tự -Thanh Huyền