Với mong muốn lo cho cuộc sống gia đình no ấm, con cái được học hành đầy đủ…, hàng đêm các “nữ cửu vạn” chuyên nghề bốc vác, chở hàng thuê tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) vẫn lầm lũi, gồng mình đẩy những xe hàng nặng cả trăm kg dưới cái lạnh cắt da, cắt thịt đầu đông.

Cảnh bốc vác thuê của “nữ cửu vạn” tại chợ Long Biên (Hà Nội).

Chợ Long Biên là chợ đầu mối hoa quả lớn nhất Miền Bắc, mỗi đêm có hàng trăm xe tải lớn nhỏ chở hoa quả từ khắp mọi miền nối đuôi nhau vào chợ. Theo ông Nguyễn Văn Đức, Phó BQL chợ Long Biên thì số người hành nghề “cửu vạn” nơi đây lên đến gần 500 người. Trong đó chủ yếu là phụ nữ, có những người đã qua tuổi lao động nhưng vẫn nhọc nhằn gắn bó với cái nghề “kén sức” - cửu vạn chợ đêm.

Cực nhọc nghề bốc vác

1h sáng, dưới cái lạnh buốt đầu đông, hàng trăm người vẫn miệt mài dỡ những thùng hoa quả trên xe tải để chuyển vào trong chợ. Không khí làm việc, tiếng cười nói, cùng với tiếng máy của xe tải “xả” hàng, khiến khu chợ giống như một “đại công trường” về đêm. Công việc của các “nữ cửu vạn” tại chợ Long Biên thường bắt đầu từ 9h tối, nhưng vất vả nhất là vào khoảng 22h đêm đến 4h sáng hôm sau. Bởi đây là lúc hàng trăm chiếc xe tải vào chợ đổ hàng.

Với đôi tay thoăn thoắt, nữ cửu vạn Mai ôm gọn thùng hoa quả từ phía người đàn ông trên xe tải ném xuống, chị gọn gàng xếp vào chiếc xe chuyên dụng của mình rồi nhanh nhẹn kéo đi. Tại chiếc xe bên cạnh, những nữ cửu vạn khác cũng gồng mình khuân những sọt hoa quả nặng tới 40 - 50kg lên bàn cân rồi đưa lên xe đẩy, chuyển vào chợ. Chiếc xe đẩy với những sọt hàng chất cao quá đầu người được họ quàng sợi dây thừng buộc chặt ở xe lên vai, rồi gồng mình, ghì chặt đôi tay vào cần xe rồi cố hết sức kéo đi, người phía sau thì gò lưng lại đẩy xe.

Mỗi đêm, các “nữ cửu vạn” tại chợ Long Biên có thể bốc vác gần 10 tấn hoa quả.

Tâm sự với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thu 40 tuổi quê ở Hải Dương cho biết: “Những ngày đầu tham gia đội bốc vác, do chưa quen nên tôi thường hay bị xe đẩy hàng nhấc bổng lên, chiếc dây thừng cứ thít lấy cổ, có khi còn bị chiếc tay cầm của xe bật vào mặt, va vào hông đau nhói, mặt mũi sưng vù, thâm tím… Làm quần quật cả đêm nên khi về nhà thì toàn thân đau buốt, tay chân rã rời. Nhưng nghĩ, đã chọn nghề này thì phải gắng mà chịu đựng”.

Theo kinh nghiệm của những người “nữ cửu vạn” nơi đây, thì vất vả nhất là lúc kéo xe hàng lên và xuống dốc. Để kéo xe hàng nặng 500- 600kg lên dốc, phải lấy đà từ xa, kéo xe chạy một mạch cho tới khi lên được chỗ bằng mới được nghỉ lấy sức. Vì nếu nghỉ giữa chừng, xe sẽ bị tuột dốc, càng xe dễ vổng lên, đổ hết hàng, nguy hiểm đến tính mạng; Khi xuống dốc, phải lấy hết sức ghìm chân, cho xe đi thật chậm không thì dễ bị xe và hàng cán qua người!

Gần 3h sáng, nhiều người đã giải thoát cho đôi tay, đôi chân của mình nghỉ ngơi. Có người ngả lưng ngay tại chiếc xe chở hàng của mình. Có nhóm thì ngồi lại hỏi thăm nhau…

Thấy chúng tôi chụp ảnh, nữ cửu vạn tên Minh quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa buồn bã nói: “Cái nghề của chúng em nó khổ thế đấy. Người ta được ngủ đêm chứ mình nào có dám. Đêm nào cũng cũng thức trắng còng lưng để kiếm tiền nuôi con, về tới nhà đã 7 - 8h sáng rồi, cố chợp mắt một lúc rồi lại tất bật với những gánh hàng rong nữa. Thế mà vẫn nghèo! Nhiều khi, nhìn gia đình nhà chủ trọ quây quần bên mâm cơm, nghĩ đến con cái mình mà thương chúng quá!”.

Khổ là thế, vất vả là thế, nhưng mỗi đêm khuân vác họ chỉ kiếm được 100 đến 200 nghìn đồng. Trong khi đó còn bao nhiêu thứ phải lo toan như: Tiền thuê nhà, tiền ăn, lo cho con cái học hành, đôi khi cả tiền thuốc men khi đau ốm.

Những mảnh đời bất hạnh


“Cửu vạn” Nguyễn Thị Thu quê ở Kim Môn, Hải Dương bên chiếc xe kéo hoa quả vào chợ

Hầu hết tất cả “nữ cửu vạn” nơi đây đều mong muốn cuộc sống bớt khó khăn hơn, mong cho con cái không nối nghiệp mình. Nhưng thật khó! “Cửu vạn”, cái nghề khó nhọc cứ ngày một vắt kiệt sức lao động của chị em nên họ luôn mong cho đôi chân đôi tay luôn vững chắc để  có sức “vật lộn” với nghề. Vì một khi đôi tay, đôi chân yếu đi, nghĩa là họ không còn sức khỏe để bốc vác thuê kiếm tiền được nữa.

Trò chuyện với chúng tôi, cửu vạn Lê Thị Thanh 17 tuổi, quê ở Hà Nam tâm sự: “Em mới vào nghề được mấy tháng. Bố mẹ mất sớm, em ở với ông bà nội, hồi đầu năm khi ông nội mất, bà em bị tai biến nằm liệt giường, em phải bỏ học đưa bà ra điều trị tại bệnh viện Việt - Đức, ban ngày thì em vào viện chăm sóc bà, còn ban đêm thì đi bốc vác thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho bà. Bây giờ em chỉ có một mong muốn duy nhât là bà mau chóng hỏi bệnh để bà cháu đoàn tụ. Được như thế thì vất vả mấy em cũng chịu được!”.

Nghe xong câu chuyện của Thanh, chị Hoàng Thị Mai thở dài nói: “Đúng là số phận chẳng chừa ai! Bản thân tôi cũng chỉ mong kiếm tiền lo được cái ăn, cái mặc, con cái học hành đầy đủ là tôi mừng lắm rồi. Năm nay tôi cũng đã ngoài 40 tuổi, mong ước làm sao còn sức khỏe lao động thêm vài năm nữa để lo cho con cái, gia đình. Cháu mồ côi cha khi mới 7 tháng tuổi nên tôi một mình nuôi con. “Thân cò” lặn lội nuôi con, nhưng nghĩ đến việc cháu được ăn học, có cái chữ, cái nghề mưu sinh trên đường đời là tôi thấy lòng ngập tràn hạnh phúc!”.

Nhưng giây phút trầm lắng ấy thật ngắn ngủi. Tiếng vỗ tay của một chủ hàng xe chở hoa quả vang lên, người kéo xe, người quang gánh lại và tiếp tục với những chuyến kéo, đẩy, bốc vác… nhọc nhằn.

Hơn 6h sáng chợ tan. Những đôi quang gánh tỏa về các ngả, một ngày mới bắt đầu cũng là khi kết thúc một đêm lao động mệt nhọc của họ. Ngoài xa, phố xá đã tấp nạp người xe, những “nữ cửu vạn” lại khoác trên vai gánh hàng rong cùng những mơ ước giản dị./.

Dũng Trần – Giang Linh