Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa “trình làng” dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dày dặn, bao quát rộng, đặt ra nhiều vấn đề, mục tiêu…, nhưng dự thảo cũng có một số quan điểm, suy nghĩ lạ lùng.

Gộp chung một “rọ”

Dự thảo đưa ra quy hoạch vùng phát triển nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đến năm 2020 với ba vùng: Bắc Bộ gồm các tỉnh, thành phố trung du miền núi phía bắc, đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc; Trung Bộ gồm các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Nam Bộ gồm các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long.

Với lập luận “định hướng chung là phát triển các vùng NTBD dựa trên tiềm năng sẵn có, bản sắc văn hóa của vùng, trên cơ sở định hướng phát triển văn hóa và du lịch vùng đến năm 2020…”, cách chia này thể hiện ngay sự khó hiểu khi “nhốt” những khu vực, vùng văn hóa có nhiều nét khác nhau vào chung một vùng lớn. TS Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Lào Cai nói: Chia vùng như vậy là có mục đích gì? Miền núi phía bắc khác, trung du, đồng bằng sông Hồng khác. Ông Vũ Trường Thành, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Phú Thọ cho rằng, phân vùng như thế là bất hợp lý! Nên ghép lại theo các tỉnh và có thể tham khảo mô hình bảy vùng kinh tế hiện nay.

Đặc biệt, việc xác định địa bàn trọng điểm của các vùng NTBD, theo dự thảo, cũng cho thấy sự lủng củng, thiếu khoa học và thiếu công bằng. Thí dụ, với vùng Bắc Bộ, thì Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Hà Nội được xác định tập trung bảo tồn và phát huy chèo, hát văn; Bắc Ninh, Bắc Giang với quan họ; Phú Thọ với hát xoan. Còn lại thì hết sức mờ nhạt khi mà: “một số tỉnh miền núi phía bắc với các loại hình dân tộc của mỗi tỉnh, sẽ là các tỉnh, thành phố vệ tinh, hỗ trợ phát triển vùng NTBD Bắc Bộ” (!?). Ngay trong cách thể hiện này thì ở đồng bằng sông Hồng đã có những tỉnh bị “bỏ qua” như Hưng Yên, Hải Dương, nơi thường gọi là chiếng chèo Đông, Vĩnh Phúc, nơi cũng có hát xoan… Đồng thời nhiều môn nghệ thuật bị “rơi” mất như hát xẩm, rối nước… Còn các tỉnh miền núi phía bắc, với những niềm tự hào về hát then và kho tàng đân ca phong phú thì tại sao lại coi là vệ tinh?

Tính toán còn “nông”?

Không ít người, bên cạnh sự đề cao những cố gắng của dự thảo, cũng rất băn khoăn về những định hướng đưa ra. Đại tá Nguyễn Phương Diện, Phó Cục trưởng Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho rằng, các vấn đề xây dựng và tổ chức đơn vị biểu diễn, cơ chế chính sách còn mờ nhạt. Vụ trưởng Pháp chế (Bộ VHTT&DL) Hoàng Minh Thái cho rằng, đến năm 2020 xây dựng mới 20 nhà hát và cải tạo, nâng cấp nhiều nhà hát, trung tâm NTBD, phải xem lại có khả thi không! Việc xây dựng còn “ăn” vào ngân sách. Nhỡ các địa phương không có tiền thì sao? Trước chủ trương mỗi tỉnh chỉ giữ lại một đoàn nghệ thuật công lập truyền thống, NSND Mai Tư, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Thanh Hóa cho rằng, phải căn cứ vào tình hình từng tỉnh. Thí dụ Thanh Hóa hiện có năm đơn vị nghệ thuật, với 27 huyện, thị xã, thành phố; 8.000 làng thôn, việc đi lại, biểu diễn phục vụ đã vất vả và không thể thường xuyên được. Nếu chỉ còn một đoàn, thì với một xã, có khi phải sau 5 năm mới có thể được xem biểu diễn nghê thuật. Ông Tư nhấn mạnh: Nếu không tính toán, sẽ hủy hoại một bộ phận nghệ thuật của vùng!

Bao quát mọi mặt trong lĩnh vực NTBD với nhiều định hướng, mục tiêu, đề ra việc phân vùng, cải thiện cơ chế chính sách, cải tạo bộ máy quản lý, phát triển nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, nâng cao chất lượng các cuộc thi, liên hoan, phát triển công nghiệp ghi âm, ghi hình, tổ chức sự kiện, xã hội hóa, hợp tác quốc tế…, nhưng dường như, ngay trong giấc mơ phát triển tưng bừng, đủ đầy của NTBD mà dự thảo quy hoạch thêu dệt nên, đã có những cái nhìn thiên lệch, thiếu sót, chưa thấu đáo. Đây là điều rất đáng nghi ngại để có thể dẫn tới mục tiêu “Từng bước phấn đấu xây dựng NTBD Việt Nam trở thành nền NTND mạnh trong khu vực Đông – Nam Á và châu Á”.

Theo Thời Nay