
Lâm Đồng là mái nhà chung của 49 dân tộc anh em, trong đó nhiều dân tộc thiểu số đã sinh sống lâu đời. Song hành cùng phát triển kinh tế – xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào ngày càng được quan tâm gìn giữ và phát huy. Nhiều nghi lễ, phong tục cổ truyền được khôi phục, duy trì thường niên, trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc của địa phương.

Trong kho tàng tín ngưỡng dân gian, mỗi dân tộc đều có những lễ hội gắn với chu kỳ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cộng đồng như lễ Katê của người Chăm, lễ cúng bến nước của người M’nông, Ê Đê, lễ mừng lúa mới của người Cơ Ho, Mạ, M’nông, Thái, Chu Ru… Mỗi nghi lễ mang một sắc thái riêng nhưng cùng chung tinh thần tri ân đất trời, tổ tiên và khát vọng an lành.
Không gian lễ hội luôn sống động với âm vang cồng chiêng, sử thi, những làn điệu dân ca, tiếng nhạc cụ truyền thống và các trò chơi dân gian. Tất cả hòa quyện, tạo nên bức tranh xuân rực rỡ và đậm đà bản sắc.
Rộn ràng Tết Ramưwan của đồng bào Chăm Bàni
Tết Ramưwan là lễ hội lớn và thiêng liêng nhất của người Chăm theo đạo Bàni. Đây không chỉ là nghi lễ tôn giáo mà còn là dịp sum họp, tưởng nhớ tổ tiên và củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Năm nay, Ramưwan trùng với Tết Nguyên đán, tạo nên sự giao hòa đặc biệt giữa sắc xuân truyền thống của dân tộc Việt Nam và nét văn hóa đặc trưng của người Chăm. Lễ hội mở đầu bằng nghi thức tảo mộ, con cháu trở về chăm sóc phần mộ tổ tiên, dâng hương mời ông bà về ăn Tết. Các gia đình chuẩn bị mâm cúng với bánh gừng, bánh sakaya cùng nhiều món truyền thống, cầu chúc năm mới bình an và hạnh phúc.

Trong những ngày này, các vị chức sắc vào thánh đường thực hiện tháng chay tịnh, cầu nguyện cho buôn làng yên vui. Đồng bào đón Tết trong không khí phấn khởi nhưng vẫn giữ gìn nề nếp, an toàn và tiết kiệm, gắn việc vui xuân với lao động sản xuất và bảo đảm an ninh trật tự địa phương.
Lễ mừng lúa mới – Khúc tri ân đất trời
Với các dân tộc gắn bó cùng nương rẫy, hạt lúa không chỉ là lương thực mà còn là biểu tượng của sự sống. Vì thế, lễ mừng lúa mới hay lễ tạ ơn sau vụ mùa luôn có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần.

Người Mạ sau mùa gặt tổ chức lễ mừng lúa mới với các nghi thức truyền thống. Lễ vật gồm cây nêu, rượu cần, cơm mới, trứng, nước trắng, đọt mây và gà trống. Già làng và chủ nhà khấn mời thần linh, thần lúa về chứng giám, cầu cho buôn làng mùa sau bội thu, gia đình sung túc. 
Sau phần lễ là phần hội rộn ràng: tiếng cồng chiêng vang vọng, điệu múa xoang uyển chuyển, cùng các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo… Đây là dịp để cộng đồng nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả, chia sẻ niềm vui và thắt chặt tình đoàn kết.

Người Thái cũng tổ chức lễ cúng lúa mới theo quy mô bản làng. Thầy cúng chủ trì nghi thức với mâm lễ gồm cơm mới, cơm lam, bánh chưng, rượu cần, thịt lợn, gà, cá nướng và hoa trái. Sau nghi lễ trang nghiêm là những điệu khắp Thái, khèn bè, nhảy sạp, múa xòe – “Vũ điệu kết đoàn” làm bừng sáng không gian hội xuân, truyền dạy cho thế hệ trẻ những giá trị văn hóa truyền thống.

Đối với người M’nông, lễ mừng mùa là một trong những sự kiện lớn nhất năm, diễn ra sau khi thu hoạch xong vụ mùa. Cộng đồng tạm gác công việc nương rẫy, cùng nhau tổ chức nghi lễ cảm tạ trời đất. Lễ vật là sản vật do chính bà con làm ra cùng rượu cần. Sau nghi thức cúng, tiếng chiêng ngân vang, điệu múa xoang nối vòng tay, thể hiện triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên và tinh thần cộng đồng bền chặt.

Lễ hội Lồng tồng – Khởi đầu năm mới an lành
Vào đầu xuân, đồng bào Tày, Nùng cùng một số dân tộc khác tổ chức Lễ hội Lồng tồng (xuống đồng) – một trong những lễ hội quan trọng nhất năm. Đây là nghi lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Trong phần lễ, bà con dâng mâm cúng gồm ngũ sắc, heo quay, gà, bánh chưng, bánh giầy, bánh khảo, cơm lam… Sau đó là phần hội với dân ca, dân vũ, ẩm thực truyền thống và nhiều trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân và du khách. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và củng cố tình làng nghĩa xóm.

Những lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng không chỉ là nghi thức tâm linh mà còn là di sản văn hóa sống động, phản ánh tri thức dân gian, nếp sống và bản sắc riêng của mỗi tộc người.

Việc bảo tồn và phát huy các lễ hội góp phần giữ gìn giá trị văn hóa đặc sắc, tăng cường sự gắn kết giữa các dân tộc và mở ra cơ hội phát triển du lịch văn hóa trên cao nguyên.

Trong nhịp sống hiện đại, sắc xuân từ những lễ hội truyền thống vẫn bền bỉ tỏa sáng, trở thành sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và khẳng định sức sống lâu bền của văn hóa trên vùng đất Lâm Đồng thân thương.
Hoàng Phương (t/h)

























