Trước những thông tin về thực phẩm, rau xanh, hoa quả không rõ nguồn gốc, nhiễm hóa chất gây hại cho sức khỏe người sử dụng…, nhiều bà nội trợ đã quyết định chỉ mua và sử dụng những sản phẩm từ quê.

Gà quê đảm bảo an toàn được lựa chọn hàng đầu

“Mốt” của người công sở

Tại Hà Nội, nhiều chị em làm việc công sở, ban đầu chỉ là nhờ người thân ở quê mua hàng rồi gửi lên dùng trong gia đình. Nhưng lâu ngày, chị em tâm sự, kể chuyện đặc sản và hàng quê gửi lên dùng đảm bảo thì nhiều người có nhu cầu mua thực phẩm sạch đã hẹn đặt hàng.

Chị Phạm Nga, một cán bộ làm trong ngành giao thông vận tải  chia sẻ: “Quê mình ở Thái Bình, ra trường làm trên này, cứ cuối tuần về thăm nhà lại mang đủ các loại rau, củ, quả, trứng, thịt... dùng trong 1 tuần. Rau nhà trồng, gà nuôi trong vườn nên rất an toàn. Chị em cùng khu nhà trọ, cùng công ty biết mình tuần nào cũng về quê thì thường nhờ mua. Tuy không phải nghề chính, nhưng do hàng mình về tận quê mang ra, các chị gửi tiền đều đã tính cả xăng xe và công mình vận chuyển nên cũng thêm được khoản thu nhập phụ vào tiền lương thấp mới ra trường”.

Trên trang mạng dành cho các bà mẹ, những topic bán hàng nông sản quê cũng hoạt động không kém phần sôi nổi. Các chị em văn phòng xem hàng và gọi điện là có hàng tận nơi. Mặc dù giá đắt hơn, nhưng chất lượng khiến chị em rất hài lòng.

Chị Hương Giang (Ngọc Hồi, Hà Nội) cho biết: “Toàn bộ thực phẩm hàng ngày của gia đình mình đều được ông bà nội, ngoại ở quê tiếp tế. Vất vả hơn tí chút nhưng an toàn, chứ bây giờ các chợ thành phố, tuy không thiếu cái gì nhưng chọn được thực phẩm thật sự an toàn là rất khó, chưa kể giá cả còn đắt hơn rất nhiều. Bạn bè, đồng nghiệp biết cứ nhờ gửi ông bà mua hàng quê hộ. Vài lần như thế, mình nảy ra ý định kinh doanh mặt hàng này luôn”.

Trước đây, mỗi tuần 1 lần, chị Giang nhận hàng từ quê ra, nhưng nay thì chỉ 3 ngày là chị lại gọi về quê đặt thực phẩm 1 lần. Để đảm bảo cho lượng hàng bán ổn định, chị thuê hẳn một anh ở quê chở hàng ra tận nhà cho. Từ đó đến nay, chị vẫn vừa làm công sở, vừa trở thành người bán hàng quê cho bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm quanh khu tập thể. “Ở quê nhà mình rộng, bố mẹ có cả đầm lớn thả cá, gà thả vườn nuôi hết lứa này đến lứa khác, lúc nào cũng sẵn. Còn rau, củ, quả thì nhà chú thím trồng được. Mang hàng từ Hưng Yên lên đây cũng không khó khăn gì và nhà mình luôn đảm bảo hàng tươi ngon cho mọi người”.

Tin nhau là chính

Hầu hết các nguồn cung cấp thực phẩm quê kể trên đều do người bán quảng cáo và người mua tự kiểm chứng chất lượng bằng mắt nhìn, chứ không hề qua cơ quan kiểm định. Vì thế, việc buôn bán thực phẩm quê chủ yếu dựa trên lòng tin giữa người bán với người mua.

Chị Hoàng Hà (Cầu Giấy) cho biết: “Bây giờ đi chợ, nhìn thứ gì cũng tươi xanh mơn mởn, nhưng bằng mắt thường khó mà phân biệt được thực phẩm nào ướp, phun thuốc hay bảo quản bằng chất cấm nào đó. Vì vậy, có cô em làm cùng cơ quan, mở cửa hàng bán thực phẩm, rau, củ quả do chính cậu em trai ở quê vận chuyển ra, giới thiệu mọi người cùng phòng qua mua ủng hộ. Gia đình mình ăn ai cũng khen ngon, mang hương vị quê đặc trưng nên rỉ tai nhau qua đó mua đồ cho đảm bảo”.

Nhiều chị em, lúc đầu mang hàng quê ra bán, giúp mọi người cùng cơ quan có nguồn thực phẩm đảm bảo. Dần dần, chị em dùng tin tưởng rồi giới thiệu bạn bè, vì thế, nhu cầu về số lượng tăng dần, vài ba người còn mạnh dạn rủ nhau hợp tác để mở cửa hàng cung ứng thực phẩm sạch.

Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, có không ít người lợi dụng tâm lý chuộng thực phẩm quê, trà trộn bán những sản phẩm chỉ gắn “mác” quê để kiếm lợi từ túi tiền của các bà nội trợ.

Ở thành thị, ngoài thịt cá, rau xanh sử dụng hàng ngày, chất lượng hoa quả cũng khiến nhiều người tiêu dùng e ngại, thậm chí tỏ ra sợ hãi khi trái cây để cả tháng, có khi 2 - 3 tháng vẫn không bị hư thối. Chính vì tâm lý này mà không ít gia đình đang dần chuyển sang những hoa quả cây nhà lá vườn.

“Trái cây là món không thể thiếu trong nhà, nhưng bây giờ cả nhà tôi chỉ mua loanh quanh các loại quả như bưởi, chuối xanh về để chín ăn dần. Còn các loại quả khác như táo, lê hay những loại trái mùa, tôi đều hạn chế”, chị Mai Hương (Láng Hạ, Hà Nội) bộc bạch.

Hoan Nguyễn