“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chị Béo nhà mình gọi này!”. Vẫn cái tiếng lanh lảnh quen thuộc của thằng Bi, cậu em trai lớp 6 của tôi. Khuôn mặt nó lúc nào cũng vậy, cứ làm cái vẻ nhí nhố đáng yêu, mà hôm nay, xem chừng cậu ta vui hơn mọi ngày nữa. Còn mẹ, vẫn nở một nụ cười dịu dàng tôi thường thấy suốt bao năm nay.
Với tôi - một cô gái đang sống xa gia đình, những khoảnh khắc được lắng nghe giọng nói, được ngắm nhìn khuôn mặt của người thân thật quý gia biết bao. Nhiều lúc nghĩ, cũng may mà bây giờ hiện đại, người ta phát minh ra chế độ gọi video như thế này, để lúc buồn vui hay nhớ nhà, tôi còn được chia sẻ với những những người mình yêu thương cho dù cách xa nhau cả vài trăm cây số. Chứ không thì, chẳng biết tôi đã tốn bao nhiêu nước mắt trong những lúc cô đơn!
Mẹ lần nào cũng thế, không quên hỏi han một ngày học tập, làm việc của tôi thế nào, rồi thì hôm nay con gái mẹ ăn gì, rồi lại lo lắng ở thành phố đắt đỏ, con có thiếu thốn gì không… Chẳng biết tại sao, sống xa nhà đến nay cũng gần 7 năm rồi, mà cứ nghe mẹ nói vậy, sống mũi tôi lại cay cay. Người ta vẫn có câu “Con dù lớn vẫn là con của mẹ…Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con” quả thật chẳng hề sai.
“Chị ơi! Ở Hà Nội chị đã đi chơi Trung thu chưa? Nhà mình đông vui lắm rồi này! Họ rước mô hình to đùng đi qua cửa nhà mình rồi ấy!” Thằng cu Bi thò đầu vào khung hình ở điện thoại, miệng cứ liến thoắng liên hồi. Nó còn hào hứng khoe, tối nay mẹ hứa đưa nó ra bờ hồ Đài tưởng niệm để xem mô hình 12 con giáp người ta mới hạ thủy lúc chiều. Các bạn ở lớp nó, đứa nào cũng háo hức suốt cả ngày hôm nay, chỉ mong đến tối còn được đi xem. Nhìn cái vẻ mặt vui sướng ngây thơ của nó, bao nhiêu cảm xúc về những ngày tết Trung thu trong tuổi thơ tôi lại ùa về. Thế là, cuộc gọi video về nhà hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày.
Ngắt máy rồi, mà lòng tôi vẫn lâng lâng. Chợt nhớ ra mình còn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của thằng em. Ừ nhỉ, mình cũng lâu rồi chẳng đi chơi trung thu nữa. Mà thật ra, cứ mải miết quay cuồng với bao bộn bề trong cuộc sống ở nơi đất khách quê người, mình đã vô tình quên đi cái ngày mà bao nhiêu trẻ em chờ mong háo hức, trong đó có cả mình nhiều năm về trước.
Nhớ lúc còn bé, cứ mỗi dịp Trung thu, xóm nhỏ khu nhà tôi lại rộn ràng hơn thường ngày. Người lớn sẽ tập trung lại, người góp tre, người góp gỗ, người thì ngồi kẻ vẽ giấy màu để làm cho bọn trẻ con chúng tôi cái xe kéo đi chơi Trung thu. Tôi biết, dù chỉ là những chiếc xe có mô hình đơn giản, nhưng đó là biết bao công sức và tình yêu thương được gửi gắm. Biết diễn tả làm sao được cái cảm giác thích thú và sung sướng khi đêm trăng rằm, bọn trẻ con chúng tôi được tung tăng đi khắp các con đường với ánh đèn, ánh trăng lung linh, vừa đi vừa hát vang: “Tùng rinh rinh…tùng tùng tùng rinh rinh…”.
Lúc này đây, tôi khẽ nhắm mắt lại, tự cho mình hồi tưởng lại những âm thanh quen thuộc ngày thơ bé, từng câu hát rước đèn, từng cơn gió thu mát rượi nhè nhẹ thổi qua mái tóc, rồi cả ánh trăng sáng vằng vặc trải khắp những con đường quê… Vậy đấy, cuộc sống ở quê nhà tôi là vậy. Chẳng có những phố xá phồn hoa, trẻ con dịp Trung Thu cũng không mấy đứa có được riêng cho mình chiếc đèn điện tử đẹp mắt có thể phát nhạc như ở thành phố, nhưng chúng tôi lại luôn có một món quà chung, đó là đêm rước đèn bằng cái xe kéo mà các chú các bác trong xóm mất nhiều công sức làm cho, là đêm phá cỗ với chút ít bánh nướng, bánh dẻo và vài loại quả quen thuộc của quê nhà. Mọi thứ giản dị lắm, nhưng ai cũng biết rằng, trong ánh mắt của những đứa trẻ như chúng tôi lúc ấy là cả một bầu trời hạnh phúc!
Tiếng còi xe tải làm tôi chợt giật mình. Tôi mỉm cười. Những kí ức tuổi thơ về ngày Tết Trung thu ngọt ngào và bình yên đã vỗ về, ôm ấp tâm hồn tôi trong buổi tối này. Chắc giờ này, mẹ và thằng cu Bi lại đang hòa vào dòng người đi xem mô hình rồi đấy. Bố thì có lẽ cũng sắp tan ca làm. Bây giờ cuộc sống đã có điều kiện tốt hơn, quê nhà tôi vẫn giữ thói quen làm những xe mô hình cho đám trẻ chơi ngày Tết trung thu, nhưng nay đã làm to và đẹp hơn rất nhiều...
Ngẫm ra mới thấy, đã bao năm rồi tôi chẳng về nhà dịp Tết Trung thu. Bỗng nhớ da diết cái cảm giác được quây quần cùng bố mẹ bên mâm cơm giản đơn mà chứa đựng đầy tình yêu của mẹ, nhớ mấy trò nghịch tinh quái mà thằng cu Bi hay trêu mình, rồi nhớ cả cái không khí nhộn nhịp khắp các ngõ ngách đường quê đêm Rằm Trung thu nữa…Thiết nghĩ, con người ta trưởng thành bao nhiêu, đương đầu với sóng gió cuộc đời đến thế nào, rồi cuối cùng, nơi muốn trở về vẫn là Gia Đình.
Trung thu năm nay, tôi nhất định về nhà!
Bảo Ngọc (t/h)