Đêm nay, Hà Nội thật bình yên sau cơn mưa rào ồn ã. Còn ở Trường Sa - nơi đoàn công tác của chúng tôi vừa nói lời tạm biệt, chắc giờ này, những người lính đảo đang chờ và khát một cơn mưa.

Tôi đang nhớ Trường Sa, một nỗi nhớ không sao cắt nghĩa. Nhớ từng viên gạch in sâu Quốc huy nước Việt, nhớ lá cờ đỏ tung bay trong gió sớm huyện đảo Trường Sa. Nhớ buổi Chào cờ chủ quyền sáng thứ hai tại đây chúng tôi đã hát: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu nước” cùng toàn thể quân và dân trên đảo. Có lẽ chẳng nơi nào như ở Trường Sa, mỗi tấc đất, hàng cây, ngọn cờ, mỗi cuộc đời người lính đều như một bài ca về sự hy sinh cho sự vẹn nguyên chủ quyền Tổ quốc.

Ở đảo Trường Sa Lớn, bàng vuông, phong ba, bão táp đang mùa trổ hoa, kết trái, những loài cây mang tên sóng dồn và bão nổi đang kết thành chiếc ô xanh khổng lồ chào đón chúng tôi. Dưới bóng lá, chúng tôi cùng nhau liên hoan văn nghệ, có kẹo cà-phê thêm một chút hương đại ngàn của văn công Đác Lắc, có nước sôi kèm thêm vài viên đá để xóa đi cơn khát, và những vỏ ốc sẽ thay hoa để lính đảo đặt vào tay người ca sĩ tự phong.

Tạm biệt Trường Sa Lớn trong đêm, con tàu HQ-996 đưa chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Chị Nga, anh Thành, chú Phan, chú Mỹ và tôi bàn nhau: Nếu tàu chia hai nhóm đi thăm các đảo nhỏ, đoàn của Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) sẽ tách làm đôi để dành thời gian gặp gỡ nhiều hơn các chiến sĩ chưa một lần được đón khách trong năm. Ở đảo chỉ toàn sóng với nắng, nên khi gặp người từ đất liền, chiến sĩ mình ai cũng hân hoan như đang trong ngày hội. Các anh dẫn chúng tôi lên thăm đảo, tíu tít chỉ chỗ này là giàn mồng tơi đang trổ lá, chỗ kia là lợn và gà rủ nhau chui sau tấm bê-tông tránh nắng. Men theo sườn đảo, một vườn cải đang trổ bông trái vụ. Phóng viên Ngọc Anh, cô “con dâu hải quân”, được lính đảo ưu tiên tặng một nhành hoa cải. Một chút hoa vàng vương trên mái tóc khiến khuôn mặt em bỗng đẹp lạ lùng. Một vẻ đẹp giấu bên trong lời ước nguyện, được một lần thay chồng đến với Trường Sa. Bởi, người chồng hải quân ấy đã không còn kịp trở về bên em và con trai trong mỗi bữa cơm chiều.

Đảo chìm lênh đênh giữa bốn bề sóng vỗ, thế nên vừa gặp chúng tôi, đàn chó nhỏ cứ mừng vui rối rít. Chúng vẫy đuôi, lăng xăng chạy đi chạy lại và hình như phấn khích quá thì phải, hai chú chó “thanh niên” nhảy tòm xuống biển. Cảnh, cậu lính trẻ bật cười, nói: “Hai nhóc này đang khoe tài bơi lội đó chị ơi!”. Đúng thật, bơi ra rất xa, hai kỳ phùng địch thủ mỗi con ôm chặt một cọc tiêu, chúng quay lại nhìn chúng tôi khoái chí, như ngầm khoe “chỉ có tui đây mới đích thị thắng cuộc”. Tạm biệt đảo chìm Đá Tây A, chúng tôi đến với đảo nổi Trường Sa Đông.

Trường Sa Đông là đảo nổi căng tràn sức trẻ. Chống chếnh say nắng, say đất, các chiến sĩ “chiêu đãi” chúng tôi bằng một chậu to tràn trề nước. Thèm nước lắm, nhưng chị em chúng tôi vẫn nén lòng từ chối lời mời nhiệt thành của các anh, bởi biết nước ngọt trên đảo hiếm lắm. Vốn dĩ tự nhận mình giỏi giang, nên chị em vẫn vun vén đủ tuốt cả bốn khâu: mặt - mũi - tay - chân với vẻn vẹn vài ca nước.

Đêm Trường Sa Đông, chỉ có trăng và nhịp đập của hàng chục trái tim nôn nao lính trẻ. Chúng tôi hình như đều thao thức. Cái nóng hầm hập của một đêm không gió, những lời kể giản đơn về sáu tháng không mưa và nửa năm bão về mang theo hơi muối khiến không một chiếc lá nào có thể xanh, không một mầm rau nào có thể nảy, ngoại trừ giá đỗ. Những mệnh đề toàn “không” ấy đã tạo thành một điều rất thực, sẽ chẳng thể nào chúng ta hiểu đến tận cùng những gian truân trong cuộc sống thường nhật tại Trường Sa.

Bình minh đang lên khi trăng chưa kịp chìm sâu vào đáy sóng. Chúng tôi khỏa tay vào mặn mòi nước biển để giấu đi những giọt nước mắt sắp lăn. Tạm biệt Trường Sa Đông với khuôn mặt thân quen của rất nhiều người lính trẻ, chúng tôi mang lời chào của các anh tới đảo Phan Vinh.

Phan Vinh là hòn đảo mang tên người anh hùng của “đoàn tàu không số”. Đảo có 2.000 đầu sách và 20 đầu báo. Các chiến sĩ quân y ở đây toàn trai Hà Nội. Chị em văn công Đác Lắc bầu chiến sĩ đảo Phan Vinh đẹp trai va hát hay nhất trên các cụm đảo đoàn đã đi qua. Có vẻ như cuộc bầu chọn này đã phát huy tác dụng. Lính đảo Phan vinh quán triệt phương châm “đời lính đảo, ăn cơm ba bát hát đủ ba bài” khiến chúng tôi cười ngả nghiêng vì quá nhiều liên khúc: “Một - Một con vịt xòe ra hai cái cánh; Hai - Hai con thằn lằn con, đùa nhau cắn nhau đứt đuôi; Ba - Ba sẽ là cánh chim, đưa con bay thật xa; Bốn - Bốn phương trời ta về đây vui chung; Năm - Năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một nụ…” Chào nhau trong tiếng cười và những bàn tây vẫy trong đêm tha thiết, con tàu HQ-996 lại đưa chúng tôi đi…

Bình minh ngày 19-5 đang lên cũng là lúc tàu thả neo trước đảo Thuyền Chài. Gió rất nhẹ, biển dịu êm. Một buổi sáng thật trong lành để chúng tôi mừng sinh nhật Bác Hồ. Trong căn nhà đơn sơ của lính, tấm ảnh người cha già dân tộc gần gụi bên chiến sĩ hải quân, khiến chúng tôi như xích lại nhau hơn bởi một niềm vui rất lạ. Trong tiếng sóng biển vỡ bờ, mỗi tiếng cười cũng thành nốt nhạc, mỗi câu chuyện về Người được tiếp nối bởi một lời ca và cứ thế trong ngày sinh nhật Bác, tình quân dân tự lúc nào đã hòa thành giai điệu.

Đêm 19-5 còn là một đêm đặc biệt. Con tàu HQ-996 đứng yên trong giờ phút toàn đoàn tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong bão. Những người chiến sĩ đã nhường lại áo phao cùng miếng lương khô cuối cùng để thả mình cho sóng cuốn đi. Ở nơi trùng khơi này, còn rất nhiều câu chuyện về sự hy sinh như vậy. Hoa và nến chập chờn trên sóng nước. Tiếng còi tàu vang lên và nước mắt chúng tôi bất giác lại tuôn rơi.

Phía trước là An Bang, đảo nổi tuyệt đẹp, cũng là đảo khó đến nhất trong chuyến hành trình mang hơi ấm của đất liền đến với quần đảo Trường Sa. Ngọn hải đăng từ xa như một người lính biển dầm chân đứng gác suốt đêm ngày. Trưa An Bang nắng nóng như dội lửa trên khuôn mặt người lính đứng gác bia chủ quyền và chiếc khăn tay của người con gái không thấm hết những giọt mồ hôi mặn mùi muối biển. Nhưng khoảnh khắc ấy, chắc chắn sẽ chẳng ai trong chúng tôi quên mỗi lần nghĩ tới Trường Sa…

Những ngày này, Biển Đông không ngừng dậy sóng. Về với đất liền, trái tim cứ nôn nao day dứt có phải mình đang chọn việc quá nhẹ nhàng? Mưa tiếp tục rơi trong đêm Hà Nội. Ở Trường Sa không biết đêm nay, liệu có ầm vang một tiếng sấm báo mưa rào. Ở đó, các chiến sĩ Đức, Thịnh, Thiện, Toàn, Việt, Nam, Chiến, Thắng… và nhiều người lính vẫn vững vàng đứng gác trên mỗi điểm đảo, nhà giàn. Đêm nay, đêm bình yên giữa lòng Hà Nội, sao tôi cồn cào nỗi nhớ “Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa…” cùng những lời các anh nhắn nhủ: “Còn người, còn đảo, còn Trường Sa, Hoàng Sa mãi mãi chẳng lìa xa”.

Hà Nội - Trường Sa, những ngày cuối tháng 5.

Theo Thời Nay