Phan Anh Tuấn (SN 1990, ngụ xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội) bỏ dở quãng đời sinh viên, vào tù vì hành vi hết sức ngớ ngẩn, khó lý giải.

Tên cướp gây án bằng súng đồ chơi (Ảnh minh họa)

Giữa ban ngày Phan Anh Tuấn dùng súng đồ chơi uy hiếp hai thanh niên cướp tiền. Người thân không dám tin Tuấn to gan đi cướp, mà cho rằng đứa con sinh viên “ngoan hiền” bị “ma xui, quỷ khiến” mới phạm tội hài hước như vậy.

Tên cướp táo tợn

Theo cáo trạng, tháng 7/2013, Tuấn lên mạng rao bán Ipad giá rẻ để “nhử mồi”, mục đích có ai mua thì sẽ dàn trận cướp số tiền họ mang theo người. Ngay sau khi đăng tin, khách“cắn câu” là anh Lê Hoàng Sơn (SN 1987, ngụ phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội). Anh Sơn liên lạc, thỏa thuận với Tuấn về giá cả, hẹn giao hàng tại một khu đô thị thuộc địa bàn phường Cổ Nhuế. Khoảng 13h ngày 24/7/2013, bị cáo chủ động hẹn anh Sơn đến lấy hàng. Đến điểm hẹn, thấy “con mồi” có bạn đi cùng, Tuấn chưa dám ra tay ngay, bèn nói Ipad hiện để ở nhà, yêu cầu cả ba người cùng về nhà lấy hàng.

Người bạn cầm lái, anh Sơn ngồi giữa, còn bị cáo ngồi sau cùng. Đi được khoảng 500m, anh Sơn cảm thấy có gì vướng sau cổ, quay lại nhìn thì phát hoảng thấy Tuấn đã gí súng vào đầu mình. Không để cho “bạn hàng” kịp định thần, bị cáo ra lệnh dừng xe, lớn tiếng quát: “Hai người nằm im xuống vệ đường, có tài sản gì đưa đây!”. Ngay sau đó, với khuôn mặt đằng đằng sát khí, Tuấn đi vòng từ phía sau ra trước xe, giơ súng lên uy hiếp đòi lấy túi tiền đựng hơn chục triệu của anh Sơn.

Trong khi người bạn đi cùng khá hốt hoảng, anh Sơn đã kịp liếc thấy khẩu súng đen ngòm là… đồ giả. Nhận thấy bộ mặt non choẹt cùng hành động luống cuống của tên cướp, anh Sơn quát lại: “Súng giả, mày dọa gì tao!”. Tuấn không ngờ, màn cướp mà mình dày công “bày binh bố trận” bị lột trần bất ngờ nên hoảng hốt, đạp vào đùi nạn nhân rồi co giò bỏ chạy.

Đen đủi cho Tuấn, ngay gần nơi hắn giở trò trấn cướp, tổ công tác của Đồn Công an số 19, huyện Từ Liêm đang làm nhiệm vụ. Ngay khi nghe tiếng tri hô của bị hại và người dân, lực lượng chức năng đã tóm gọn tên cướp, khống chế được “vũ khí” hắn cầm trên tay.

Về phía bị hại, dù may mắn chưa mất của nhưng cũng một phen hú vía. Sau này nhớ lại, anh Sơn mới nhận ra, tên cướp đã có ý lừa mình ngay từ đầu. “Hắn rao giá ipad trên mạng rất rẻ để “bẫy mồi”, hắn cũng từng hủy lần hẹn giao hàng đầu tiên với tôi. Chắc do thời điểm đó, khu đô thị đông người nên hắn không thể ra tay”, bị hại nhận định.

Sau khi Tuấn bị bắt, dù biết đích thực phương tiện gây án chỉ là súng đồ chơi nhưng theo quy định, vẫn phải qua giám định của Phòng kỹ thuật Hình sự, CA TP.Hà Nội. Cơ quan chức năng kết luận“khẩu súng có cấu tạo giống súng ngắn, cơ chế hoạt động dùng lực đẩy lò xo bắn các viên bi”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo khai nhận đã mua khẩu súng hết hơn 300 ngàn đồng “trước là để chơi, sau đem đi gây án”. HĐXX khá bất ngờ khi bị cáo vốn là một sinh viên năm cuối của một trường Đại học, gia cảnh nghèo nhưng gia phong nề nếp. Gã sinh viên với màn cướp vụng về phải bỏ dở việc học trước sự ngỡ ngàng của bạn bè, nỗi xấu hổ của gia đình.

Trong tù, Tuấn như người tỉnh sau cơn mê, nhận ra đời mình vì một phút dại dột đã rẽ sang hướng khác. Sau phiên xét xử sơ thẩm, Tuấn viết đơn kháng cáo xin Tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời. Nộp kèm đơn kháng cáo là xác nhận của chính quyền về hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Đổ lỗi cho “ma xui quỷ khiến”

Phiên xử phúc thẩm ngày 13/3 vừa qua, gia đình bị cáo đến dự khá đông. Họ chuẩn bị đủ các thứ bánh, kẹo, nước ngọt để cho Tuấn ăn tại bữa “gặp gỡ” hiếm hoi sau khi phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Tuấn bốn năm tù về tội Cướp tài sản. Khuôn mặt nhăn nhúm đau khổ, mẹ Tuấn nghẹn ngào: “Khổ quá, nhà chẳng có gì, chỉ mua được ít bánh cho nó ăn, không biết còn được gặp nó không”.

Người thân bị cáo cho hay, mặc dù gia đình nghèo nhưng từ bé, Tuấn đã được bao bọc, ăn học đàng hoàng. Ngay khi con đã là sinh viên, người mẹ vẫn coi Tuấn như đứa con bé bỏng, chăm sóc từng chút một. Có lẽ vì vậy mà hành vi phạm tội của Tuấn cũng ngây ngô như một đứa trẻ, khiến ai cũng ngạc nhiên, xót xa. Bị cáo là con trai độc nhất. Bố là bộ đội trở về từ chiến trường Campuchia, mẹ là cấp dưỡng của một trường mầm non. Từ nhỏ, bị cáo được cha mẹ răn dạy khá nề nếp, nghiêm khắc.

Người dân địa phương cũng không giấu nổi ngạc nhiên khi “một đứa hiền lành, tử tế” như Tuấn lại “có gan đi trộm cướp”. “Bà con ở xã ai cũng khen nó ngoan, hiền, đi hỏi về chào chu đáo. Không ai lý giải được vì sao nó lại hành động như vậy. Hay là con học hành nhiều mà mụ cả người, đầu óc điên loạn như thế hả con?”, người mẹ thẫn thờ nhìn đứa con đứng sau vành móng ngựa.

Ngồi ngoài hành lang chờ phiên xử, dù sốt ruột về kết quả phiên xử nhưng mẹ bị cáo không dám tin tòa án sẽ giảm nhẹ cho con mình. Với bà, hành động của đứa con trai là “tày trời, khó thể dung thứ”. Đến giờ phút này, người mẹ vẫn không thể lý giải vì sao “đứa con trai hiền hành, không biết cãi cọ ai bao giờ” bỗng dưng phạm trọng tội như vậy?.

Nhiều người dự tòa xót lòng nhìn mẹ Tuấn khóc nấc từng tiếng khi nghe HĐXX phân tích “bị cáo có trình độ, được ăn học tử tế sao lại thiển cận nghĩ cướp một cách dễ thế?”. Người thân bị cáo chia sẻ, từ ngày Tuấn bị bắt, người mẹ khóc ngày khóc đêm, bà đinh ninh con mình “bị ma xui quỷ khiến” nên phải ngồi tù thay vì học hành.

“Có người nói căn số của cháu phải đi tù, đến đó thôi đành chịu. Cứ như ma quỷ dẫn đường chứ nó ngoan hiền lắm. Bây giờ pháp luật xử theo hành vi của nó, làm sai đến đâu bị xử đến đó, gia đình chỉ biết động viên cháu cải tạo tốt, để sớm làm lại cuộc đời”, người thân cho biết.

Hành vi dùng vũ lực đe dọa cướp của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác và gây mất trật tự trị an xã hội. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo nhân thân tốt, chưa chiếm đoạt được tài sản, lại đang là sinh viên năm cuối, gia cảnh khó khăn nên HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ cho Tuấn 1 năm tù.

Quyết định của HĐXX khiến mẹ bị cáo khá bất ngờ nhưng chưa hết lo. Với bà, được giảm một năm tù chưa quan trọng bằng từng ngày trong trại giam, đứa con trai có nhận ra được lỗi lầm để cải tạo thành người có ích. Những băn khoăn về nguyên nhân phạm tội của nó, bà cũng không gặng hỏi mà để nó tự trả lời, tự ngẫm nghĩ trong thời gian trong trại giam. Buổi xét xử hôm nay, bà đến tòa chỉ để động viên con giữ sức khỏe, cải tạo tốt để trở lại việc học hành bỏ dở. Đút vội cho con miếng bánh trước khi nó lên xe về trại, với bà, nó vẫn còn nhỏ dại, bé bỏng lắm…

Theo PL&TĐ