Ngày 28/9/2014, dù là ngày nghỉ nhưng UBND quận Tân Bình vẫn ban hành văn bản “Tạm ngưng triển khai các bước tiếp theo của dự án xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ đa năng và chợ truyền thống Tân Bình” do Chủ tịch UBND quận Châu Văn La ký. Mặc dù trước đó 05 ngày (23/9/2014) ông Lê Sơn – PCT UBND quận vẫn mạnh miệng tuyên bố  với báo chí “sẽ không ngưng dự án”. Vì sao có sự “tiền hậu bất nhất này”?.

“Kế hoạch” xây chợ mới

Chợ Tân Bình là một chợ truyền thống được thành lập từ trước giải phóng nằm giữa bốn trục đường Lý Thường Kiệt - Phú Hòa - Tân Tiến - Lê Minh Xuân. Sau năm 1975, chợ được nâng cấp và mở rộng để đáp ứng nhu cầu giao lưu buôn bán của người dân địa phương. Giai đoạn từ năm 1982 đến năm 1985, chợ được xây dựng kiên cố, trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn của thành phố. Năm 1991, chợ Tân Bình được giao cho UBND Q.Tân Bình trực tiếp quản lý. Hiện Chợ Tân Bình có khoảng hơn 3.300 sạp chợ với gần 3.000 tiểu thương đang buôn bán sỉ vải vóc, quần áo, các nguyên phụ liệu ngành may. Hiện chợ Tân Bình là một trong bốn chợ sỉ về quần áo, vải vóc lớn nhất tại TP.HCM và cả nước hiện nay.

Ngày 19/9/2014, UBND quận Tân Bình đã có buổi họp báo thông tin về dự án xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ đa năng và chợ truyền thống Tân Bình. Theo đó, nhằm đáp ứng mục tiêu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận giai đoạn 2010 - 2015, UBND thành phố đã cho phép quận Tân Bình cải tạo, nâng cấp sửa chữa chợ Tân Bình có diện tích gần 22.000m2 thành TTTM dịch vụ đa năng và chợ truyền thống. Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Tân Bình Phú (liên doanh giữa Công ty một thành viên DV công ích Tân Bình với Công ty TNHH Tân Quang) sẽ thực hiện dự án TTTM 17 tầng tại khu đất 7.000m2 giáp mặt tiền đường Lý Thường Kiệt. 15.000m² đất còn lại sẽ xây mới chợ Tân Bình với quy mô sáu tầng theo hình thức xã hội hóa được giao cho Công ty TNHH ĐTXD Tân Quang (có trụ sở tại Q5) là đơn vị trúng thầu xây dựng.

Về phương thức đầu tư TTTM, Công ty Tân Bình Phú được giao đất để thực hiện dự án trong thời gian 50 năm với kinh phí tự chủ. Riêng công trình chợ truyền thống với quy mô 3 tầng hầm, 1 tầng lửng và 6 tầng lầu có kinh phí dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng do Cty Tân Quang bỏ toàn bộ vốn để thực hiện, sau khi xây xong sẽ bàn giao công trình lại cho UBND quận quản lý, khai thác. Quận sẽ thu tiền thuê sạp của tiểu thương trả lại cho nhà đầu tư (?!) với giá thuê được tính theo tầng, từ 360 ngàn - 400 ngàn đồng/m2/tháng.

Để đảm bảo cho các tiểu thương duy trì hoạt động tính từ thời điểm khởi công xây dựng tháng 5-2016 và đưa vào sử dụng tháng 11-2018, quận Tân Bình sẽ bố trí hai chợ tạm. Chợ tạm 1 (bao gồm vỉa hè, một phần lòng đường Phú Hòa và Tân Tiến) có diện tích 2.441m2 đáp ứng cho 443 sạp. Chợ tạm 2 được xây dựng trên phần đất 7.000m2 dự kiến xây dựng TTTM đáp ứng cho 3.778 sạp.

Tiểu thương phản ứng dữ dội

Khi nhận được những thông tin trên từ báo chí, bà con tiểu thương chợ Tân Bình tỏ ra rất bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ dù có kế hoạch xây chợ từ những năm 2003, nhưng đến tận ngày họp báo, những tiểu thương ở đây chưa bao giờ được UBND quận Tân Bình lấy ý kiến thăm dò cũng bàn bạc về kế hoạch xây chợ mới. Những thông tin mà họ nghe được chủ yếu là “truyền miệng” với nhau nên “chẳng biết thế nào mà lần” như lời của một tiểu thương của chợ nói với chúng tôi.

Theo nhiều tiểu thương, việc triển khai dự án một cách “áp đặt” như trên, quận Tân Bình đã đẩy thiệt thòi lên đầu người dân. “Chợ này trước đây là  do tiểu thương chúng tôi góp tiền xây xây dựng và đã được cấp giấy chủ quyền. Từ trước đến giờ, ai cũng mặc nhiên thừa nhận sạp của ai thì thuộc quyền quản lý và sử dụng của người đó. Bây giờ họ lại cho rằng chợ của Nhà nước để thu lại thì rất bất công. Mặt khác, lên chợ mới chúng tôi phải đóng tiền thuê mặt bằng cao nhất là 400.000 đồng/m². Nếu với giá này, sạp tối thiểu theo thiết kế là 3m² thì theo phương án 30 năm chúng tôi phải đóng trên 400 triệu đồng. Các sạp càng lớn thì đóng tiền càng nhiều. Như vậy chẳng khác nào chúng tôi đi trả tiền thuê nhà cho chính ngôi nhà của mình” – Chị Xuyến – Một tiểu thương bán hàng lâu năm ở chợ Tân Bình bức xúc nói. Điều càng làm các tiểu thương bức xúc hơn là để có một sạp buôn bán ở chợ, trước đây họ phải sang lại với giá từ 02-06 tỷ đồng, nhưng nay nếu không tiếp tục buôn bán thì sẽ được bồi thường … 30 triệu đồng cho mỗi sạp.

Không chỉ vậy, bà con tiểu thương cũng rất bức xúc với cách trả lời được cho là “thiếu trách nhiệm” và có hơi hướng “lợi ích nhóm” của các lãnh đạo quận Tân Bình. Bởi trước đó, trả lời báo chí, ông Lê Sơn – PCT UBND quận cho rằng đã “đã khảo sát ý kiến của bà con tiểu thương năm 2009” hoặc “không có chuyện quận thu hẹp diện tích chợ để lấy đất cho thuê” là không đúng sự thật. Bởi như nói ở trên, bà con tiểu thương chưa bao giờ được lấy ý kiến cũng như bàn bạc về việc xây chợ mới. Còn việc không thu hẹp diện tích cho thuê thì sao từ diện tích gần 22.000m2 của chợ cũ thì chợ mới mà chợ mới chỉ còn gần 15.000m2, diện tích còn lại đi đâu(?).

Mặt khác, để phản biện lại ý kiến “nhà đầu tư bỏ tiền tỉ, thu tiền lẻ”, các tiểu thương cho rằng đó chính là cách “mượn đầu heo nấu cháo” của nhà đầu tư. Bởi, theo kế hoạch chợ mới sẽ khởi công xây dựng tháng 5-2016 và đưa vào sử dụng tháng 11-2018. Tuy nhiên, các tiểu thương nếu muốn thuê sạp mới phải đóng tiền từ tháng 3-2016 đến tháng 9-2018 thì hoàn tất khoản tiền thuê sạp trong 30 năm. Tức các tiểu thương phải bỏ tiền ra trước khi dự án được khởi công để có quyền “thuê lại” sạp hàng của mình, và cũng chẳng biết mặt mũi nó ra sao, ở chỗ nào. “Với hơn 3.300 sạp có diện tích ít nhất là ba m2, thì số chúng tôi phải đóng để được “quyền” thuê lại sạp của mình còn lớn hơn số tiền nhà đầu tư đã bỏ ra thì làm gì có chuyện họ bị thiệt” – Chị Mai- một tiểu thương bán hàng vải vóc cho biết.

Mặt khác, các tiểu thương cũng cho rằng, việc xây chợ truyền thống lên 05-06 lầu là không phù hợp với truyền thống mua hàng của người Việt. Đặc biệt là với chợ bán sỉ như chợ Tân Bình thì việc xây dựng nhiều tầng càng bất tiện hơn nữa với người mua hàng. Chị Hoa – tiểu thương bán quần áo ngán ngầm: “Người buôn sỉ chỉ muốn mua ở chợ trệt. Nếu bố trí ở các tầng trên của chợ mới thì chúng tôi làm sao buôn bán? Tôi thấy nhiều chợ xây tầng cao như chợ An Đông, chợ Văn Thánh rất ế ẩm. Ngay ở nhà lồng chợ Tân Bình chỉ có tầng lửng và tầng 1 là buôn bán được, còn tầng 2 để trống do không tiểu thương nào chịu lên bán. Quận nói có thang máy để di chuyển, nhưng nếu cúp điện thì sao, không lẽ chúng tôi bắt khách hàng phải “cõng” hàng xuống à? ”.

Để bày tỏ những bức xúc của mình, kể từ khi dự án được công bố, hàng ngàn tiểu thương ở chợ Tân Bình đã đóng cửa sạp, treo băng rôn, khẩu hiệu trước chợ, cũng như kéo nhau lên trụ sở UBND  quận Tân Bình để phản đối.

Quyết định tạm dừng dự án

Trước việc hàng trăm tiểu thương tụ tập trước cổng UBND quận để phản đối việc xây dựng chợ mới, phía UBND quận đã phát loa thông báo kêu gọi các tiểu thương bình tĩnh, không tụ tập đông người, tránh gây ra ảnh hưởng về an ninh trật tự… Thông báo này cũng kêu gọi các tiểu thương yên tâm kinh doanh, tránh gây mất uy tín thương hiệu tại chợ Tân Bình vốn có từ lâu.

Tiếp đó, ngày 25/9, UBND quận Tân Bình đã tổ chức đối thoại với 300 tiểu thương chợ Tân Bình về chủ trương xây dựng dự án chợ Tân Bình. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND Quận Tân Bình đã lắng nghe ý kiến của người dân và cho biết sẽ điều chỉnh nếu những ý kiến góp ý là phù hợp cũng như quyết định điều chỉnh thời điểm thu tiền của tiểu thương và sẽ thông báo về thời điểm đóng tiền sau.

Cũng trong buổi đối thoại, các tiểu thương cho biết không đồng ý xây dựng chợ mới với quy mô 6 tầng đặt phía sau Trung tâm thương mại 17 tầng. “Chúng tôi không muốn đi đâu cả, cứ giữ nguyên vị trí kinh doanh cho chúng tôi, hoặc xây mới thì xây chỗ khác giùm chứ đừng làm hỏng chén cơm của bà con” – đó là ý kiến của hầu hết tiểu thương trong buổi đối thoại.

Đến ngày 28/9/2014, UBND quận Tân Bình đã ban hành văn bản số 1013 tạm thời ngừng triển khai các bước tiếp theo của dự án xây dựng chợ mới và trung tâm thương mại Tân Bình để tập trung nghiên cứu ý kiến tiểu thương nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên, gồm tiểu thương, Nhà nước và nhà đầu tư.

Đặng Long