Khám phá vẻ đẹp tựa tiên cảnh

Dọc đoạn đường, nhẩm sơ sơ cũng có đến 5 - 6 thác nước lớn nhỏ. Có thác nước treo leo trên đỉnh núi, đổ ào xuống, xa xa nhìn mỏng mảnh như một dải lụa trắng ai đó bỏ quên giữa rừng.

Dẫn chúng tôi đi khám phá cảnh đẹp nơi đây là anh Bích, người thôn Nậm Khương, xã Nà Chì. Anh nói: "Vào sâu trong rừng già, còn nhiều con thác đẹp hơn nữa. Nhưng đường xá khó đi".

Thác nước nhìn từ xa giống như như những dải lụa trắng

Thác nước nhìn từ xa tựa những dải lụa trắng 

Bám sát theo sau anh trên chiếc xe Win. Bánh xe dính đầy bùn đất, qua những vũng nước lớn, nhảy chồm chồm...Nhưng không bởi vậy mà khiến tôi lãng quên tận hưởng vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang quanh mình.

Ruộng bậc thang ở Nà Chì uốn lượn theo con suối ven đường. Suối nước trong veo và khá rộng. Nước suối nguồn từ mạch ngầm sâu trong núi, trên rừng già chảy xuống qua những khe suối nhỏ hay những con thác lớn. Là nước đầu nguồn nên rất trong mát. Mùa này, lúa đang thì con gái nên thơm mùi sữa non. Tôi cố tận hưởng mùi thơm ấy cùng tiếng gió đại ngàn, tiếng suối róc rách khắp chốn.

Lúc tý tách rơi giọt, ở một khe nước ngầm nào đó ven đường. Lúc lại rì rào dai dẳng từ những khe suối dọc ven bờ ruộng. Khi lại ầm ầm từ những dòng thác cao trên vách đá đổ xuống từ lưng chừng núi, lẫn trong rừng cây thâm u.

Nhưng... đôi lúc, sự thâm trầm, chẳng thấy thác nước đâu, chỉ có thứ âm thanh vọng lên giữa đại ngàn. Tôi có cảm giác lành lạnh như lạc vào cõi u tịch xa xưa nào đó. Đó là âm thanh của dòng chảy ngầm trong hang đá, phía trên và sau vách đá mỗi thác nước.

Anh Bích chỉ cho tôi một đỉnh của dòng thác Pó, bảo: "Nhìn nước lặng và yên ả vậy, nhưng phải hai cây luồng dài nối nhau mới dò đến đáy đấy".

Nói rồi anh chỉ về phía thác nước đối diện dòng thác Pó: "Hôm trước, có cậu em đi vào thác kia bắt cá rồng, đến hôm nay chưa thấy ra. Người trong bản và cả công an đi tìm, cũng chưa thấy đâu".

Tôi lặng người, tiếng nước chảy trong tôi như tắt lặng. Tận sâu trong lòng, tôi cảm nhận, một dòng chảy thâm u và linh thiêng không kém phần bí ẩn chốn thâm sơn cùng cốc này.

Tiếng địa phương là thác Pó (thác Muối). Bởi nơi đây có một dòng thác mà lúc chia dòng từ sâu trong vách đá chảy ra một dòng nước mặn. Không những thế, nước ở dòng chảy này quanh năm ấm áp và tạo ra trên tảng đá nơi dòng nước ấy đổ xuống lớp muối trắng xóa.

Thời xa xưa, nơi đây chính là nguồn cung cấp muối cho dân cả vùng. Vì vậy, cho tới bây giờ, dòng thác này luôn được người dân quanh vùng gìn giữ như một chốn linh thiêng và luôn dặn dò con cháu bảo vệ. Người vào đó lấy nước muối thoải mái, nhưng không được nói gì vì sợ làm kinh động đến thần Mó Nước. Đàn bà, con gái lại càng không nên đến gần, nhất là vào “thời kỳ không sạch” và mang thai, nghiêm cấm lại gần Mó Nước, vì sợ làm ô uế vấy bẩn. Thác nước thiêng liêng mang lại sự sống cho bản làng nên ngay bên cạnh, nhân dân lập đền thờ thần núi thần rừng, thần suối và thần nước.

Hiện trong bản hễ có việc gì quan trọng mới vào miếu xin thần linh phù hộ. Hay như con cái bị lên sài đẹn và ghẻ ngứa thì vào miếu xin thần rừng ít nước muối về tắm sẽ khỏi...

Trở về trên con đường… “đày ải”

Nậm Khương, Nà Chì đẹp tựa chốn bồng lai. Nhưng với con đường mà tôi đang từng bước trải nghiệm, thì vô cùng... đày ải (!). Bởi để du khách thập phương và để dân thôn bản Hạ không còn vất vả để tìm đến nơi này, thì con đường cần phải được “đánh thức” đầu tiên.

Con đường...

Con đường... "đày ải"

Trên đường về, chúng tôi gặp anh Hoàng Đình Giang, Trưởng ban Chỉ huy quân sự xã Nà Chì. Nhìn xe bê bết đất như trâu đầm của chúng tôi, anh ngán ngẩm lắc đầu, rồi bỗng bật cười...

Xung quanh câu chuyện về tuyến đường này, anh Giang bộc bạch:

"Tôi thường xuyên sáng đi tối về trên con đường này. Quả thực, ngày nắng còn đỡ, chứ ngày mưa thì không thể nào đi được vì chỗ đất thì trơn, chỗ sỏi thì nước cuốn như suối gồ ghề. Nhiều vũng sâu khe suối không thể đi qua được. Tôi từ nhà ra trung tâm xã, đi làm 6 - 7 cây số đã thấy vậy.

Đây là con đường quan trọng liên tỉnh nối từ Nà Chì (Xín Mần, Hà Giang) sang bản Vẹn (Bắc Hà, Lào Cai). Người dân cuối con đường này, hễ có công việc gì ra xã thì mất nguyên buổi rồi còn làm ăn gì. Chưa kể lúc ốm lúc đau cần nhanh chóng đi trạm xá, bệnh viện...".

“Tuyến đường này, từ khi cơ quan chức năng về đo đạc rồi hứa làm. Thế nhưng, cứ thấy hứa, không biết bao nhiêu lần rồi lại để đấy (!). Tiếp xúc cử tri, cán bộ nói với dân rằng, Chính phủ cho tiền để làm con đường này cho dân đi, nhưng chẳng thấy đâu. Nghe hứa hẹn mãi rồi cũng chán.

Giờ, bà con chả buồn nghe nữa. Họ còn bảo quyên góp sửa đường mỗi hộ bao nhiêu đấy. Người dân, đến bữa ăn còn lo chưa nổi, lấy đâu tiền quyên góp? Nhưng nếu con đường làm được thì dân có thiếu, cũng sẽ cố gắng đóng góp, chứ đằng này, cán bộ chỉ thấy hứa mà không thấy làm", ông Hoàng Văn Đại - một người dân trong bản lên tiếng.

Cũng trên cung đường này, chúng tôi đi qua một điểm trường tiểu học. Cô giáo Nội, 19 năm gắn bó với trường bản, với các em và với điểm trường, lúc tôi đi qua, thấy cô đang dạy học. Cô  chuẩn bị đốt đám lá khô trước cổng trường, trước khi ra về.  

Hỏi về con đường này, cô giáo Nội chia sẻ:

"Nhà báo có hay không, cả lớp đang học thì cơn mưa ập đến, tất cả học sinh chạy về, chẳng hỏi ý kiến cô giáo có đồng ý hay không. Các em sợ mưa xuống, lũ đến không về nhà được.

Những đoạn đường nước chảy, ngày thường trông đã không khác gì con suối, huống hồ mưa xuống. 19 năm, tôi chứng kiên cảnh đi lại khó khăn của các em. Đồ dùng học tập của các em, các cô đến lớp, mua theo cho, chứ nhà các em trên cao, ra đến trung tâm xã để mua cũng hết ngày rồi. Đường xá như vậy, cô khổ mà trò cũng khổ. Mong có một con đường ra con đường, để cô trò đi học đỡ vất vả".

Cô Nội là giáo viên điểm trường bản Pó, gắn bó với các em học sinh gần 20 năm. Hơn ai hết, cô thấu hiểu cảnh khốn khổ và nguy hiểm khi cô và học sinh của mình hàng ngày phải đi về trên con đường "đày ải" này...

Trên đường về, chúng tôi bắt gặp vài chuyến xe máy, chở hàng vào trong bản để bán. Những chiếc xe thồ chở cồng kềnh, rất nguy hiểm mỗi lúc leo lên mô đá hay chao đảo xuống vũng nước. Lác đác học sinh lặn lội đi về, chân bám đày bùn đất. Các em quen thuộc từng vũng bùn và khe suối dọc đường...

Văng vẳng bên tai tôi lời chia sẻ của cô giáo Nội: “Bà con không ít lần chứng kiến, cán bộ về đo đường và hứa làm, nhưng rồi thất vọng... Chả buồn mong nữa...”!

Tôi thầm hứa: “Một ngày gần nhất sẽ về tìm hiểu “vì sao dự án làm đường lại chậm đến vậy; vướng mắc ở khâu nào?”...”.

Người dân thôn bản Hạ, xã Nà Chì, mong mỏi có một con đường để đi lại đỡ vất vả mà không bị nguy hiểm; lại là con đường huyết mạch liên tỉnh. Song có lẽ đó chỉ là…“con đường mơ ước”!

Ghi chép của Linh Tuệ-Bùi Dương