Bà lão bán vé số của học sinh nghèo

Nhiều năm qua, những người dân quanh khu vực xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang đã quá quen thuộc với hình ảnh một bà lão bán vé số với thân hình mảnh mai, mái tóc đã bạc màu thời gian, khuôn mặt phúc hậu và đặc biệt giọng nói sang sảng luôn tràn đầy năng lượng. Đó là bà Sáu Hạnh (Tên thật là bà Nguyễn Thị Hạnh, 71 tuổi, ngụ ấp Hòa Hạ, Kiến An, Chợ Mới). Bắt đầu đi bán vé số từ những năm 1980 cho tới nay, cũng ngót ngét gần 40 năm nên bà Hạnh thuộc từng góc phố, từng con hẻm, ở quanh khu vực xã Kiến An. Công việc bán vé số cũng chính là cơ duyên đưa bà Hạnh đến với những em học sinh nghèo trên địa bàn xã Kiến An.

Bà lão 71 tuổi, 38 năm bán vé số kiếm tiền mua sách tặng học sinh nghèo ở An Giang - Hình 1

Những chồng sách được bà Hạnh chuẩn bị tặng học sinh nghèo.

Bà Hạnh nhớ lại: “Gia đình tôi trước kia sinh sống tại TP HCM, năm 1977 tôi và ông xã chuyển về đất này sinh sống, ban đầu gia đình bán cháo, còn ông xã tôi đi vác đất thuê kiếm tiền nuôi 4 đứa con. Đến năm 1980 tôi bắt đầu lấy vé số đi bán dạo, tôi nhớ có lần vào gia đình nhà đó chỉ có 2 đứa trẻ con ở nhà với bà nội đã già, hỏi ra tôi mới biết bố mẹ đều đã mất vì tai nạn giao thông, 2 đứa nhỏ phải nghỉ học ở nhà với bà nội, về nhà tôi cứ trăn trở vì không thể giúp gì được 2 cháu bé. Từ đó, tôi nảy ra suy nghĩ sẽ dành hết số tiền mình kiếm được để giúp cho học sinh nghèo có thể tới trường”.

Vốn là hội phó hội phụ huynh học sinh trường tiểu học Kiến An trong nhiều năm liền nên bà Hạnh luôn dành những tình cảm đặc biệt với các em học sinh, nhất là những học sinh nghèo hiếu học. Công việc hàng ngày của bà Hạnh chỉ là đi bán vé số nên số tiền kiếm được cũng không nhiều, mỗi ngày chỉ từ 50 ngàn cho tới 100 ngàn đồng nên bà Hạnh tìm mua lại những bộ sách giáo khoa cũ để tiết kiệm được chi phí. Nhiều em bà Hạnh còn mua tặng vở và bút, dụng cụ học tập …

Những hoàn cảnh được bà Sáu Hạnh giúp đỡ không chỉ bó hẹp ở địa phương mà còn lan tỏa ra cả tỉnh lân cận như Đồng Tháp. Bà cho biết, ngày đó có một người phụ nữ trở theo một đứa con nhỏ tới nhờ tôi giúp đỡ, vì quá lâu nên tôi không thể nhớ tên nhưng nghe đâu cháu đó sau này đã thành công hiện đang làm dược sĩ cho một bệnh viện ở Đồng Tháp, nghe vậy tôi mừng lắm.

Hàng trăm trẻ em được tiếp sức đến trường

Với số lượng các bé được bà Sáu Hạnh giúp đỡ ngày càng tăng lên, để có đủ số lượng sách giáo khoa bà Hạnh tìm tới từng cửa hàng bán sách cũ thu gom, mua lại thậm chí dặn trước với họ nếu có sẽ để lại cho bà. Có những lúc bà mua tới 130 kg sách cũ, chính vì thế mấy người bán sách cũ đều quen mặt bà. Về nhà bà tỉ mỉ chia sách thành từng bộ để dễ tìm, sau đó bà để cẩn thận trong túi nilon hoặc trong tủ, trong thùng nhựa để sách không bị hư hỏng.

Mỗi cuốn sách đều được bà Sáu Hạnh nâng niu cất giữ cẩn thận, bà muốn giữ những cuốn sách được mới, được đẹp để giúp các em có hứng thú hơn với việc học. Bà Hạnh cho biết thêm, ngày trước ở đây chưa có trường mẫu giáo, trẻ cứ khi nào vào lớp một mới được đi học nên các bé rất thiệt thòi vì vào lớp một mà vẫn chưa biết bảng chữ cái. Bà Sáu Hạnh trích tiền mua bảng chữ cái cho từng cháu mang về nhà để bố mẹ có thể tự kèm cho con, nhờ vậy mà nhiều bé trược trang bị thêm kiến thức trước khi vào lớp một.

Bà lão 71 tuổi, 38 năm bán vé số kiếm tiền mua sách tặng học sinh nghèo ở An Giang - Hình 2

Bà Hạnh (phải) chia sẻ với phóng viên.

Cho tới nay số trẻ em nghèo được bà Hạnh giúp đỡ lên tới con số hàng trăm em. Chỉ riêng năm nay bà Sáu Hạnh đã giúp đỡ hơn 50 em có đầy đủ sách vở tới trường. Nhiều em được bà hành giúp đỡ về sách vở đã ra trường có nghề nghiệp ổn định, nhiều em thì vì gia đình quá khó khăn chỉ học hết lớp 9 nhưng các em đều yêu mến và không quên sự giúp đỡ của bà Sáu Hạnh.

Có nhiều em rất trân trọng những cuốn sách bà Sáu Hạnh tặng nên sau 1 năm học vẫn còn nguyên vẹn như lúc mới nhận, sau đó các em đưa lại cho bà Sáu Hạnh để tặng cho các thế hệ học sinh kế cận. Bà Sáu Hạnh kể: “nhiều em học hết lớp 9 rồi nghỉ, trước khi nghỉ em có đến hỏi ý kiến tôi. Tôi khuyên các cháu tiếp tục đi học nhưng vì nhà khó khăn quá, phải đi làm phụ ba mẹ nên đành phải bỏ học dở dang. Có nhiều em đã đi làm nhưng lâu lâu có thời gian chúng nó vẫn ghé qua thăm tôi vậy là tôi mừng lắm rồi”.

Trong những trường hợp được bà giúp đỡ gần đây, bà Hạnh đặc biệt trăn trở với hoàn cảnh của cậu học trò Đặng Văn Nghĩa (2005, ngụ tại địa phương). Nghĩa có hoàn cảnh đặc biệt, mẹ mới mất do bệnh hiểm nghèo, bố đi bước nữa, em sống với bà nội. Tuy nhiên, bà nội đã già lại bị đau chân ngồi một chỗ.

Bà Sáu Hạnh tâm sự: “Mỗi lần ai cho cái gì tôi đều dành hết cho Nghĩa. Từ sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cũ người ta cho tôi đều ưu tiên cho Nghĩa trước. Nhưng đó cũng chỉ là phần nhỏ thôi chẳng thấm vào đâu so với hoàn cảnh của Nghĩa. Hôm trước, nghe đâu nhờ có bài báo nên một bài người có tới hỗ trợ Nghĩa một ít nên tôi mừng lắm. Hy vọng, sẽ có thêm nhiều người giúp đỡ cho Nghĩa”.

 Hải Nam- Trịnh Uyên