Cô bé “Chim cánh cụt” là tên gọi dễ thương mà mọi người đặt cho cô bé Hiếu Thảo. Ngay từ khi sinh ra, hình hài Thảo không giống những đứa trẻ bình thường. Không chỉ thế mà hoàn cảnh gia đình em cũng vô cùng đặc biệt. Khi chỉ mới được 8 tháng thì ba em mất trong một vụ tai nạn giao thông, gia cảnh khó khăn nên mẹ phải để em cho ông bà ngoại chăm sóc để lên Bình Dương làm công nhân, không lâu sau thì mẹ lập gia đình với người đàn ông khác. Thảo sống với ông bà ngoại từ nhỏ cho tới nay.

Bà Lý Thị Cho (63 tuổi, bà ngoại của Thảo) cho biết: Khi chị Trần Thị Nhàn (32 tuổi, mẹ Thảo) mang bầu có đi khám tại một cơ sở ý tế ở TP Sóc Trăng thì bác sĩ cho biết thai nhi hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên khi bé chào đời thì mọi người đều bật khóc khi em khuyết cả hai tay, hai chân.

“Nhìn thấy cháu mình như vậy tôi chết đứng, không thể tin được. Lúc đó nhiều người đổ đến xem và kêu vợ chồng tôi mang đứa bé bỏ đi chứ nuôi chi cho tội. Buồn lắm nhưng dù sao cháu tôi cũng là một con người, hình hài không trọn vẹn nhưng bỏ đi thì tội nghiệp”, bà Cho tâm sự.

Thiếu đi hơi ấm của cha mẹ, dù tuổi còn nhỏ nhưng Thảo luôn tự nhủ với bản thân phải chăm chỉ, ngoan ngoãn để không làm ông bà buồn. Không tay, không chân nhưng Hiếu Thảo vẫn tự mình làm được tất cả mọi thứ từ việc ăn uống, đi học đến cả quét nhà phụ giúp ông bà ngoại.

 Ước mơ trở thành bác sĩ của cô bé khuyết tật - Hình 1

Không có ngón tay như các bạn, Thảo dùng cùi chỏ để tự mình học vẽ.

Ông Trần Văn Nhỏ (ông ngoại Thảo) cho biết: Thảo luôn lạc quan vui vẻ và hòa đồng với các bạn. Đặc biệt dù cơ thể không lành lặn nhưng Thảo rất tự lập không muốn làm phiền người khác. Từ việc ăn uống, vệ sinh chăm sóc bản thân hàng ngày, đến việc cầm bút viết chữ em cũng tự tập cho mình.

“Khi vào mẫu giáo, nó rất thích học và viết chữ nên tôi mua cho cháu cây bút chì, quyển tập, không có ngón tay nên nó dùng cùi chỏ tự mình tập viết, tập vẽ. Dù khó khăn nhưng nó lúc nào cũng vui vẻ không bao giờ than phiền hay đòi hỏi. Thấy cháu hăng say chăm chỉ từng ngày vợ chồng tôi cũng mừng cho cháu. Cho đến bây giờ nó đã viết được chữ và tô mầu thành thạo”. Ông Nhỏ cho hay.

Nói về việc học của mình Thảo tâm sự: “Những lần viết hay vẽ em đều mỏi cổ nhưng cố gắng để quen dần”. Vẽ tranh xong, em lại tự lấy thêm tập trong cặp ra để chép bài mà không cần sự trợ giúp của ông, bà hay bất cứ ai.

Ước mơ trở thành bác sĩ của cô bé khuyết tật - Hình 2

Mỗi ngày được đến trường đối với Thảo là một niềm vui.

Năm học 2016-2017, trong niềm hân hoan của ngày khai giảng, “Cô bé chim cánh cụt” cũng được đến trường như bao đứa trẻ khác. Sự có mặt của cô trò đặc biệt này đã khiến thầy cô trường Tiểu học An Thạnh 2B (xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung) không khỏi xúc động.

Cô Lý Thị Thanh Thúy giáo viên trường Tiểu học An Thạnh 2B cho biết: “Tôi thực sự xúc động khi nhìn thấy em Thảo. Hình ảnh một cô bé không chân không tay đeo khăn quàng đỏ với chiếc cặp trên vai đã tiếp thêm động lực cho chính bản thân tôi. Dù là bị khiếm khuyết cơ thể nhưng Thảo luôn nỗ lực trong học tập, em là đứa trẻ có nghị lực phi thường. Ở lớp Thảo luôn đạt điểm cao và xếp loại khá trong lớp. Điều này khiến không chỉ gia đình em và chúng tôi cũng luôn tự hào về em”.

Nhờ tình thương yêu đặc biệt và sự hỗ trợ hết mình của các thầy cô mà “Cô bé chim cánh cụt” đã không còn mặc cảm với bạn bè. Giờ đây mỗi ngày đến trường đối với em là một ngày vui. Thảo tâm sự: “Em rất thích đến trường vì được chơi với các bạn, được học, được gặp thầy cô”. Khi được hỏi về ước mơ của mình cô bé cho biết: “Em ước mơ lớn lên được trở thành bác sĩ để chữa bênh cho bà ngoại”.

Hải Nam -Trịnh Uyên