Đại bản doanh quân sự giữa rừng sâu
Thành được xây dựng bằng đất, theo cấu trúc hình vauban. Mặt bằng hình chữ nhật, tổng diện tích khoảng 43.656m² (204m x 214m). Chiều cao của thành từ 1 - 2m, mặt thành rộng gần 3m, chân thành rộng 10,8m; trên mỗi tường thành đều có cổng, các góc tạo lồi hình nửa bát giác để làm bốt canh, xung quanh thành có hào sâu 1,7m; rộng 5,8m. Thành được chia làm 5 khu vực: khu trung tâm, hệ thống tường thành, cổng thành, giai thành và hào thành.

Đền thờ của vua Hàm Nghi nằm ngay ở khu vực trung tâm của thành Sơn Phòng
Theo truyền thuyết và sử sách chép lại, đêm 23 tháng 5 Ất Dậu (tức ngày 5/7/1885), kinh thành Huế thất thủ. Tôn Thất Thuyết (lúc bấy giờ là Thượng thư Bộ Binh, người đứng đầu phe chủ chiến) đưa vua Hàm Nghi (lúc đó mới 14 tuổi) cùng đoàn xa giá ra thành Tân Sở (Quảng Trị) để lánh nạn. Nhưng vì địa thế nơi đây không thuận lợi nên Tôn Thất Thuyết lại quyết định đưa đoàn người của vua đi đường tránh lên phía thượng ngàn sông Đắkrông, sang Châu mường Mahasay (Lào) và theo đường Trìm Trẹo tìm đến vùng đất Hương Khê (Hà Tĩnh). Tại đây, vua chọn Ấu Sơn (tức thành Sơn Phòng) nằm ẩn giữa rừng sâu để làm căn cứ chống Pháp. Lãnh binh người Hà Tĩnh lúc này là Phan Mỹ, Lê Ninh liền đưa 500 quân đến canh phòng, bảo vệ nhà vua. Chí sĩ Phan Đình Phùng được vua mời lên yết kiến và giao nhiệm vụ tổ chức lực lượng chống pháp.
Theo một số nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, địa chí Hà Tĩnh thì căn cứ vào tư liệu lịch sử thì trong khoảng thời gian 3 năm (1885 - 1888), thành Sơn Phòng được vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết cùng các tướng sĩ yêu nước đương thời xây dựng thành đại bản doanh để luyện tập quân sự, triệu tập các văn thân, sĩ phu, nhân dân yêu nước chống giặc. Đặc biệt, tại đây, vua Hàm Nghi đã quyết định ban chiếu Cần Vương lần 2, tố cáo mưu đồ xâm lược, cướp nước của thực dân Pháp và thể hiện rõ thái độ, ý chí quyết tâm kêu gọi nhân dân ta đứng dậy chống giặc. Tờ chiếu của vua đã đến tận tay nhiều sĩ phu, trí thức, người dân ở nhiều nơi, đặc biệt là bốn tỉnh trong vùng gồm Hà Tĩnh, Nghệ An,Thanh Hóa và Quảng Bình, làm cho lòng người phiến động, tạo nên cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược oanh liệt nhất của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX.
Truyền thuyết về giấc mơ kỳ lạ của vua
Ông Võ Văn Trình, Trưởng phòng VH-TT huyện Hương Khê cho biết, hơn 130 năm qua, tại xã Phú Gia vẫn còn lưu truyền nhiều câu chuyện huyền bí xung quanh thành Sơn Phòng, trong đó có câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ của vua Hàm Nghi. Tương truyền, đêm 20/9/1885, vua nằm ngủ tại thành Sơn Phòng thì thấy một nữ thần tiên đến báo mộng cho cách tránh được kiếp nạn bị giặc Pháp bắt: “Vua hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này, bọn bạch quỷ (giặc Pháp) đang đến rất gần, cần phải định liệu ngay”. Tỉnh dậy, vua hỏi người dân địa phương, họ nói gần đó có đền Trầm Lâm thờ một nữ thần tiên. Vua liền gọi cận thần đến thông báo giấc mộng và giao cho Tôn Thất Thuyết chuẩn bị các lễ vật đến ngôi đền tạ lễ. Năm ngày sau, vua đến đền Trầm Lâm, ban sắc phong cho nữ thần tiên báo mộng danh hiệu là “Thượng thượng đẳng tối linh thần” kèm theo các bảo vật gồm 40 đạo sắc phong; 8 bộ áo mũ triều thần, cờ lộng; 20 chiếc quạt; 2 thanh kiếm lưỡi sắt có cán gỗ chạm hình rồng phượng sơn son thiếp vàng; 1 con nghê màu đen; 1 tấm áo bào có gắn 35 con lục lạc bằng đồng đen; 1 con voi bằng đồng và 2 con voi bằng vàng ròng (một con nặng 2,7 lượng, con còn lại nặng 1,7 lượng).

Dấu tích tường thành Sơn Phòng còn lại
Theo lời kể của nhiều bậc tiền bối xã Phú Gia thì hơn một thế kỷ qua, những bảo vật quý của vua Hàm Nghi đã đem lại nhiều điều tốt đẹp cho người dân nơi đây, ví như cuộc sống ngày càng ấm no và gặp nhiều may mắn. Và người dân cũng tương truyền về câu chuyện rất “thiêng” của bảo vật quý vua ban. Đó là vào khoảng năm 1990, một Cố Đạo Chủ (người được giao nhiệm vụ bảo vật của vua ban) đã phải trả giá cho lòng tham của mình. Được giao trọng trách giữ bảo vật vua ban nhưng Cố Đạo Chủ này đã mang con voi bằng vàng ròng nặng 2,7 lượng sang Lào đổi lấy 10 con trâu, bò về nhà, người này bị trâu húc chết. Nghe chuyện chẳng lành, sau đó người dân bên Lào đã đem voi vàng trả lại cho người dân Phú Gia.
Hiện đã hơn 1 thế kỷ trôi qua, nhưng những bảo vật vua ban vẫn đang được người dân Phú Gia thay nhau gìn giữ như báu vật.
Ngày 5/7/1885, trên đường xuất bôn từ kinh thành Huế ra đến thành Tân Sở (Quảng Trị), vua Hàm Nghi đã ban chiếu Cần Vương lần thứ 1. Tờ chiếu đề cập đến cuộc tấn công ở kinh thành Huế và cũng là nguyên nhân khiến vua rời bỏ kinh thành, đồng thời là lời hiệu triệu toàn dân tộc đứng lên chống Pháp giúp vua khôi phục giang sơn.
Nguyên Dũng






















