Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, tươi đẹp, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc thông qua các lễ hội, không chỉ thu hút sự quan tâm yêu thích của du khách bởi bài thuốc lá tắm độc đáo của người Dao đỏ, Tả Phìn (Sapa, Lào Cai) còn ghi dấu ấn khó phai trong lòng mỗi người bởi nét văn hóa truyền thống đặc sắc dệt và thêu thổ cẩm.


Lưu giữ hồn dân tộc

Cách trung tâm thị trấn Sa Pa khoảng 17 km về hướng đông, làng thổ cẩm Tả Phìn vừa là làng nghề thổ cẩm thủ công truyền thống, vừa là nét văn hóa của người dân tộc nơi đây. Bằng các nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên, như sợi bông, sợi lanh, lá trầu, củ nghệ, củ nâu, chàm… qua bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ tinh tế của người phụ nữ đã thêu, dệt nên những tấm vải đủ màu sắc, hoa văn mang đậm giá trị bản sắc dân tộc. Theo thời gian, qua quá trình phát triển, công việc này đã trở thành một nghề truyền thống.

Cũng giống như nghề làm thổ cẩm ở các làng bản vùng cao khác, ngay từ lúc còn nhỏ, các cô gái dân tộc H’Mông, Dao ở Tả Phìn đã được thấy bà, mẹ miệt mài thêu, dệt thổ cẩm để làm nên những bộ trang phục truyền thống, những đồ trang sức như vòng tay, khăn vấn đầu… Đây là công việc thường xuyên của người phụ nữ vùng cao và họ làm bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu khi có thời gian rảnh rỗi. Hiện nay, những ngày không phải làm cho đơn đặt hàng, chị em thường tranh thủ thêu quần áo cho mình và đi bán những sản phẩm lưu niệm cho du khách.

Bà Lý Mẩy Chạn, Chủ nhiệm CLB Phát triển nghề thổ cẩm Tả Phìn cho biết, con gái Dao và H’Mông ở đây học thêu từ bé, khoảng 6 - 7 tuổi, các cô bé đã được mẹ hoặc bà bày dạy cách cầm kim, xoắn chỉ và đếm sợi. Ban đầu học thêu đường thẳng trước, sau đó mới học thêu đường móc và thêu các hoa văn đơn giản, thường bắt đầu bằng việc thêu những hoa văn ở tay áo, gấu quần. Không chỉ dạy con gái cháu gái thêu thùa, các bà các mẹ còn giải thích ý nghĩa của những hoa văn, đường nét truyền thống. Thông thường, người lớn chỉ hướng dẫn cách thêu chứ không có sách vở gì, các em sẽ phải tự nhớ trong đầu khi lớn lên thì cứ thế mà làm. “Kỹ thuật và hoa văn thêu của người Dao và người H’Mông khác nhau, mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng. Có những mẫu hoa văn của người H’Mông người Dao thêu được và ngược lại, nhưng không thể thêu được hoàn toàn những mẫu hoa văn của nhau”, bà Lý Mẩy Chạn chia sẻ.

Các cô gái khi lớn lên sẽ được mẹ dạy cho cách cắt may quần áo, để tự biết may quần áo cho mình, quần áo để mặc khi xuống chợ, khi lên nương và để đi lấy chồng. Ai cũng cố gắng để may cho đẹp, thêu cho khéo nếu không sẽ bị chê cười, bởi nhìn vào bộ quần áo mặc trên người, người ta biết cô gái đó có khéo tay hay không.

Người H’Mông và người Dao đều rất cầu kỳ khi thêu trang phục truyền thống của phụ nữ với đầy đủ khăn quấn đầu, áo trong, áo ngoài, váy… Chính vì vậy, kể cả công đoạn dệt, nhuộm vải và thêu, người phụ nữ phải mất hàng tháng trời ròng rã mới có thể làm xong cho mình một bộ quần áo. Đôi khi chỉ một chiếc gấu quần nhưng người Dao thêu tới 4 loại hoa văn với nhiều màu chỉ thêu như vàng, trắng đen. Hoa văn của dân tộc cũng được thêu vào vòng đeo tay, thước dây…

Ðối với người phụ nữ dân tộc Mông, Dao, việc thêu đồ thổ cẩm dùng trong sinh hoạt hằng ngày là công việc không thể thiếu, nếu người phụ nữ không biết dệt vải, thêu thùa cũng có nghĩa cả gia đình sẽ không có quần áo để mặc.

Ngày nay, không chỉ vật dụng phục vụ cho đời sống hàng ngày của gia đình, bàn tay khéo léo tài hoa của các chị em người H’Mông, người Dao của làng dệt thổ cẩm Tả Phìn còn làm ra những sản phẩm đủ chủng loại, kiểu dáng như ba lô, túi khoác du lịch, những chiếc khăn, túi xách tay, ví đựng tiền, vỏ gối, tranh thổ cẩm, áo choàng thổ cẩm... với những sắc màu trông thật bắt mắt. Những sản phẩm được làm hoàn toàn thủ công với những đường nét hoa văn được thể hiện qua các họa tiết cây cỏ, hoa lá, chim muông thật tinh tế luôn gây được sự tò mò hiếu kỳ và đặc biệt hấp dẫn đối với bất cứ ai. “Theo thời gian, màu sắc cho các họa tiết có thể thay đổi cho phù hợp với thị hiếu, nhưng các họa tiết thì không thể thay đổi được”, cô Lý Mẩy Chạn cho biết.

Những bàn tay xanh ngắt…

Với người H’Mông, theo quan niệm truyền thống, phụ nữ H’Mông phải biết trồng lanh, dệt vải, thêu thùa, may quần áo, bởi ai không biết thì sẽ không lấy được chồng. Vì thế, ngay từ khi rất nhỏ, các em gái đã được bà, mẹ dạy cho cách xe lanh như thế nào. Người H’Mông có câu ca truyền đời mà chàng trai, thiếu nữ nào cũng thuộc:

"Gái đẹp không biết làm lanh cũng xấu

Gái xinh chưa biết cầm kim là hư"

Có lẽ vì vậy mà sự khéo léo trong việc may vá, thêu thùa vừa là hành trang vào đời của các cô gái nơi đây và cũng là tiêu chí quan trọng để các chàng trai chọn lựa bạn đời.

Khác với người H’Mông, người Dao thường không tự tay dệt vải mà muốn có quần áo mặc, bà con mua vải ở chợ về, tự nhuộm lấy màu, sau đó tự tay cắt may và thêu quần áo cho mình.

Theo bà con nơi đây, công đoạn quan trọng và khá vất vả của nghề làm thổ cẩm chính là nhuộm vải. Nhuộm vải là công việc của phụ nữ. Một tấm vải thường được nhuộm nhiều lần, mỗi lần khoảng 30 phút. Sau mỗi lần nhuộm, vải được phơi khô rồi mới cho vào nhuộm tiếp, khoảng hai mươi lần trở lên thì mới được.

Tùy màu sắc mà người phụ nữ lựa chọn nguyên liệu nhuộm khác nhau. Ví dụ, để có màu vàng, người Dao thường nhuộm bằng củ hoàng đằng, nhuộm màu đỏ bằng sầm nựa và màu nâu bằng củ nâu. Nhuộm bằng củ nâu, bà con phải chọn củ già, bỏ vỏ, thái mỏng cho vào nồi sạch đun với nước lọc tro bếp đến khi nước nâu sậm lại mới được. Khi nhuộm củ nâu, có một nguyên tắc là không được bóp vải mà người nhuộm cứ thả vải xuống dần cho thuốc ngấm đều rồi để 2-3 phút thì lấy ra phơi. Khi phơi thấy sắp khô phải lật lại mặt kia để phơi cho khô và màu đều nhau cả hai bên. Nhuộm vải phải nhuộm nhiều lần khi nào thấy vải bóng đẹp thì mới thôi. Đối với củ hoàng đằng, khi nhuộm bà con phải chặt củ ra, đun sôi cho đến khi nước thật đặc thì đổ ra chậu để nhuộm. Tơ thường phải nhuộm 2 - 3 lần mới được màu như ý.

Với nhuộm chàm, cô Lý Mẩy Chạn cho biết, sau khi cắt về, chàm được ngâm vào thùng nước chừng 3 - 5 ngày cho đến khi nước chuyển sang màu đen, có mùi thối thì cho một ít vôi đã hòa tan vào quấy đều khoảng 30 phút sẽ thành màu đen bóng. Sau khoảng 3 tiếng, nhựa chàm sẽ đọng lại dưới thùng chàm, sẽ được cho vào bao tải lọc lấy nhựa khô.

Nhựa chàm sau đó được pha với nước, lọc cho hết cặn rồi pha vào thùng gỗ hoặc thùng nhựa, khi pha chàm phải chọn ngày. Người H’Mông thường chọn ngày con hổ, con trâu, con rồng, con gà hay con ngựa để pha chàm và kiêng ngày con lợn. Người H’Mông cũng kiêng phụ nữ có thai sờ vào thùng chàm vì sẽ làm cho thùng chàm chết, ngoài ra khi pha chàm thì ngoài chồng mình, người phụ nữ cũng không được mang người đàn ông khác về nhà.

Tùy vào chất nhựa của chàm và kinh nghiệm của người nhuộm mà nhuộm được màu đẹp hay không đẹp. Miếng vải được cho là đẹp phải có màu đen, chứng tỏ người nhuộm có kinh nghiệm và nhựa chàm tốt. Vì vậy, nếu có lang thang ở Tả Phìn, bạn đừng ngạc nhiên khi nhìn thấy những bàn tay xanh ngắt của người phụ nữ. Những bàn tay xanh ngắt vì nhuộm chàm nói lên sự chịu thương chịu khó của những người phụ nữ dân tộc…

Đến Tả Phìn vào bất cứ thời gian nào trong năm, chỉ trừ những ngày mưa, mù sương, còn lại ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh từng nhóm 5 - 7 người phụ nữ người Dao, người H’Mông ngồi chụm bên nhau, có thể là ở một góc chợ, sân nhà, ở lề đường, họ cùng nhau thêu thùa và chuyện trò vui vẻ, đầm ấm. Không gì thú vị hơn khi vừa tản bộ trên những con đường Tả Phìn trong cái rét hanh hao, vừa ngắm các thiếu nữ dân tộc với những trang phục truyền thống đẹp mắt ngồi hong nắng và thêu thổ cẩm trên những tảng đá ven đường, bên những gốc mận gốc đào nở bung chờ đón Tết. Hình ảnh này đem lại cho du khách những cảm nhận thú vị về con người và sinh hoạt vùng cao Tây Bắc.

Vân Yên