Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Gia Lai: Người chắt chiu giữ gìn vốn quý của văn hóa dân tộc Jrai

Năm nay 45 tuổi, nhưng Nghệ nhân Rơ Chăm Tý đã có hơn 30 năm "thả hồn" trong sự nghiệp chế tác, lưu giữ các nhạc cụ dân tộc của đồng bào Jrai. Đam mê từ khi còn là một đứa trẻ, nhạc cụ Tây Nguyên luôn có sức hút và như đã trở thành máu thịt của ông, để rồi ông luôn tâm niệm trong lòng rằng bằng mọi giá phải giữ gìn và phát huy vốn văn hóa quý giá ấy của dân tộc mình.

Giữa Cao nguyên đại ngàn, đến làng Brel, xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai, hầu như không ai là không biết đến nghệ nhân ưu tú Rơ Chăm Tý. Ông không chỉ là một người sành nhạc cụ của đồng bào Jrai mà ông còn được biết đến với vai trò của người chế tác các nhạc cụ dân tộc, người sáng tạo và truyền giữ lửa văn hóa của đồng bào Jrai.

Nghệ nhân Rơ Chăm Tý năm nay 45 tuổi, sinh ra trong một gia đình truyền thống, gần như ông đã gắn bó cuộc đời mình với những giá trị văn hóa của người Jrai. Xuất phát từ niềm đam mê tự nhiên của bản thân từ khi còn nhỏ, ông gắn bó với công việc chế tác nhạc cụ. Nghệ nhân Tý tâm sự: “Âm nhạc nó như theo mình từ lúc còn nằm trên lưng mẹ. Mỗi lần, làng có việc gì, được mẹ cõng lên nhà rông tụ tập, chỉ cần nghe giai điệu của tiếng chênh, tiếng chinh vang lên là tôi lại rạo rực cả người, nhảy nhót ngay trên lưng mẹ.

Rồi cái niềm đam mê đó cứ từ từ theo gót tôi lớn lên. Mỗi lần có hội làng, lễ Pơ Thi, lễ cúng Giàng, lễ mừng lúa mới,… là cái chân không yên, cái người không yên, phải lên nhảy múa mới vui vẻ được. Mỗi lần như thế thì lại tò mò về các nhạc cụ mà người lớn tuổi sử dụng. Chỉ cần họ để xuống tạm nghỉ ngơi ăn uống là mình lại tới xin tập thử, tập dần thành quen. Người lớn trong làng cũng chỉ điểm cho ít nhiều nhưng không ai chỉ dẫn hết toàn bộ, mình phải tự học là chính…”.

Gia Lai: Người chắt chiu giữ gìn vốn quý của văn hóa dân tộc Jrai - Hình 1

Nghệ nhân Rơ Chăm Tý có thể chế tác nhạc cụ, đồng thời hướng dẫn để chơi các nhạc cụ ấy sao cho đúng cho hay

Cũng theo nghệ nhân Rơ Chăm Tý, việc học tập chế tác nhạc cụ có thể nói là giai đoạn khó khăn nhất trong đời ông, nó không chỉ xuất phát từ niềm đam mê mà còn xuất phát từ khả năng lĩnh hội, năng lực tự học là chính. Bắt đầu từ việc ngồi xem các nghệ nhân  lớn tuổi, có tay nghề chế tạo những nhạc cụ dân tộc, từ một con dao và những thứ sẵn có của rừng như tre, nứa, bầu hồ lô, dây mây,… những nhạc cụ như đàn Ching Kok, Tơ Rưng, Kơ Ní, Krông Pút, Đàn Gong,… cứ thế thành hình, giai điệu cứ thế vang lên tạo nên âm sắc độc đáo giữa không gian núi rừng Tây Nguyên.

Nghệ nhân Rơ Chăm Tý chia sẻ: “Tôi thành thạo chơi cồng chiêng và các nhạc cụ từ năm 12 tuổi. Cũng từ năm này, tôi bắt đầu học tập chế tác các nhạc cụ. Việc này tựa như một phần máu thịt, mấy chục năm rồi, không bỏ rơi được, chỉ có càng ngày càng thích thôi…”.  Lúc đầu, ông học tập ở cha và anh mình các kỹ năng cơ bản nhất trong chế tác nhạc cụ, rồi dần dần tự tay làm thử các nhạc cụ.

Sau đó, nhờ người lớn tuổi thạo việc trong làng, mỗi người chỉ bảo một chút cộng với việc tự học để hoàn thiện mình. Bởi vì: “Những người biết làm họ chỉ chỉ bảo một phần thôi, phần lớn là mình tự học, nhìn rồi học. Bây giờ thì có trường lớp chỉ dạy các công đoạn này kia chứ ngày xưa, người lớn tuổi họ muốn dạy cũng không biết phải truyền đạt thế nào cho dễ hiểu. Vậy nên họ chỉ chỉ điểm thôi, còn mình nhìn họ làm rồi học được gì thì học, tự chỉnh nhạc cụ…”.

Không chỉ là người chế tác, nghệ nhân Rơ Chăm Tý còn gánh trên vai mình trách nhiệm của người truyền lửa. Để bảo tồn, phát triển nghệ thuật cồng chiêng Tây Nguyên của người Jrai đến thế hệ trẻ, nghệ nhân Tý thường đến những trường Dân tộc nội trú trong tỉnh để dạy cho các em học sinh. Ông chia sẻ, hiện nay có nhiều loại hình âm nhạc phù hợp với các em hơn, vì thế việc truyền dạy cho các em cũng là một khó khăn. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có nhiều em đam mê và chăm chỉ tập luyện nhạc cụ dân tộc, “đó là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi”-nghệ nhân Tý trầm giọng nói.

NHắc tới công việc, nghệ nhân Rơ Chăm Tý không khỏi tự hào: “Lúc đầu, tôi chơi nhạc cụ là với niềm say mê, với máu nghệ sĩ, theo cái kiểu “Mình thích thì mình chơi thôi!”. Tôi không chỉ chơi được nhạc cụ, tôi còn chế tác được chúng. Đôi lúc, đang biểu diễn trên sân khấu bất chợt nhận ra âm thanh nhạc cụ không được “ngọt” tôi còn chỉnh nhạc cụ ngay trên sân khấu. Mình thắng người khác ở điều này. Nhiều người chơi nhạc cụ hay lắm, hay hơn tôi nhiều nhưng ít có người “vừa chơi được, vừa chỉnh được”, do vậy mình thắng họ ở chỗ đấy.

Bây giờ, khi vốn văn hóa dần mai một, nhiều người tìm đến, khuyên bảo, đề nghị giữ gìn bản sắc dân tộc thì tôi lại cảm giác đó là trách nhiệm của mình. Tôi biết được cái gì thì gìn giữ là truyền lại cái đó, tôi không muốn nó mất đi. Ngày xưa, ở vùng này, cái ching, cái chênh (cách gọi riêng của bộ cồng chiêng) nhiều lắm, hầu như nhà nào cũng có, trừ những nhà nghèo lắm thôi. Thế nhưng, bây giờ, cả làng chỉ còn lại hai bộ chiêng, người biết đánh cũng thưa dần, tôi cảm thấy trách nhiệm trên vai mình càng nặng nề hơn…”.

Nhờ những đóng góp của mình vào việc giữ gìn và phát huy kho tàng văn hóa dân tộc năm 2015 nghệ nhân Rơ Chăm Tý đã được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Mắt đăm chiêu, đôi bàn tay như đang nhảy múa linh hoạt trên những sợi dây đàn, khuôn miệng nhúc nhích phát ra những âm thanh làm thành giai điệu. Từ động tác so dây, đếm nhịp đến thao tác đẽo gọt, mài dũa từng nhạc cụ, từng giá đỡ, tất cả như trở thành máu thịt trong con người của nghệ nhân Rơ Chăm Tý rồi cứ thế toát ra những làn điệu thoát thai giữa cao nguyên đại ngàn.

Nghệ nhân Rơ Chăm Tý vẫn cứ ngày đêm lặng lẽ góp phần giữ hồn văn hóa của người Jrai trong nhịp sống đầy màu sắc ở Tây Nguyên.

Kim Yến

Bài liên quan

Tin mới

Quý I/2024, KIDO báo lãi sau thuế 21,7 tỷ đồng
Quý I/2024, KIDO báo lãi sau thuế 21,7 tỷ đồng

Quý I/2024, KIDO báo lãi sau thuế đạt 21,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ tới 150,6 tỷ đồng.

Kon Tum thu hút có chọn lọc các dự án chăn nuôi
Kon Tum thu hút có chọn lọc các dự án chăn nuôi

Kon Tum thu hút có chọn lọc các dự án chăn nuôi, trong đó chú trọng các dự án chăn nuôi theo quy trình khép kín từ khâu sản xuất con giống tới chế biến phân phối sản phẩm ra thị trường.

Việt Nam thu hút gần 9,27 tỷ USD đầu tư nước ngoài trong 4 tháng
Việt Nam thu hút gần 9,27 tỷ USD đầu tư nước ngoài trong 4 tháng

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam từ đầu năm đến ngày 20/4 đạt gần 9,27 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; vốn thực hiện ước đạt 6,28 tỷ USD, tăng 7,4%.

Vụ kiện lịch sử vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Vụ kiện lịch sử vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Tôi chiến đấu không chỉ cho bản thân mà cho tất cả các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam và cả ở nước khác', bà Trần Tố Nga chia sẻ trước Phiên tranh tụng tại Tòa phúc thẩm Paris, ngày 7/5.

Bốn tháng đầu năm 2024: Có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD
Bốn tháng đầu năm 2024: Có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD

Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 238,88 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tăng 15%; nhập khẩu tăng 15,4%, có 21 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

Nam Định xếp thứ 8 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước
Nam Định xếp thứ 8 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023. Theo đó, tỉnh Nam Định xếp thứ 8 cả nước, với mức thu nhập bình quân đầu người/tháng, đạt 5,5 triệu đồng.