
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật TP. Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm chủ trì hội thảo. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh và các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, giảng viên, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật TP. Đà Nẵng; đại diện 10 địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng.
Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề trọng tâm, như nhận diện bản sắc và các tầng ký ức văn học - nghệ thuật miền Trung; qua đó làm rõ những đặc trưng nổi bật của văn học, nghệ thuật miền Trung - vùng đất kết tụ dày đặc các tầng trầm tích lịch sử, từ văn hóa Chăm Pa đến Đại Việt và các biến thiên cận - hiện đại.
Qua đó, làm rõ tính liên kết vùng và vai trò của TP. Đà Nẵng, từ việc xây dựng mạng lưới liên kết văn học - nghệ thuật giữa các địa phương miền Trung - Tây Nguyên; trong đó TP. Đà Nẵng giữ vai trò là trung tâm kết nối, trung chuyển và lan tỏa giá trị.
Không gian văn học nghệ thuật miền Trung: Bản sắc vùng, liên vùng
Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) TP. Đà Nẵng cho biết: “Miền Trung - dải đất hẹp nằm giữa núi và biển - từ lâu đã không chỉ là một khái niệm địa lý. Đó là một không gian sống, một trường ký ức, một miền tâm trạng. Ở đó, thiên nhiên không hiền hòa, lịch sử không bằng phẳng và đời sống con người luôn phải tự tìm cách đứng vững giữa nắng mưa, gió bão và những đợt chuyển mình dữ dội của thời cuộc. Chính trong hoàn cảnh ấy, văn học nghệ thuật đã hình thành một giọng điệu riêng: Tiết chế nhưng sâu, giản dị mà bền bỉ, không ồn ào song có sức neo giữ lâu dài trong tâm trí người đọc, người xem, người nghe.

Khi nhắc đến miền Trung, chúng ta nghĩ đến những lớp trầm tích văn hóa chồng xếp qua nhiều thế kỷ. Từ cố đô Huế với chiều sâu cung đình và dân gian đan xen, đến thương cảng Hội An - nơi từng mở cửa giao thương và giao thoa văn hóa, rồi đến một đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ và cuối cùng là một đô thị trẻ năng động như Đà Nẵng đang chuyển động từng ngày. Mỗi không gian ấy không chỉ tạo nên diện mạo kinh tế - xã hội, mà còn góp phần định hình cảm hứng sáng tác, cấu trúc thẩm mỹ và tâm thế nghệ sĩ”.
Ông Nguyễn Nho Khiêm nhấn mạnh, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, bản sắc không phải là thứ bất biến. Nó không phải là một bảo tàng đóng kín, càng không phải là một khuôn mẫu để áp đặt lên thế hệ trẻ. Bản sắc, nếu có, phải là một dòng chảy. Nó được hình thành từ ký ức tập thể, nhưng luôn vận động trong hiện tại. Nó có thể biến đổi, có thể tiếp nhận yếu tố mới, có thể mở rộng biên độ, nhưng vẫn giữ được một lõi tinh thần nào đó - một cách nhìn đời, một cách cảm, một cách biểu đạt.
Trong nhiều năm qua, văn học nghệ thuật miền Trung đã có những chuyển động đáng chú ý. Thế hệ sáng tác trẻ xuất hiện với tư duy mở, với khả năng hội nhập nhanh, với cách tiếp cận toàn cầu. Họ không còn bị giới hạn bởi không gian địa lý. Tác phẩm có thể được viết ở TP. Đà Nẵng nhưng xuất bản ở Hà Nội, triển lãm tại TP. Hồ Chí Minh, hay lan tỏa trên các nền tảng trực tuyến. Trong bối cảnh ấy, “miền Trung” còn đóng vai trò gì trong căn cước sáng tạo của họ? Đó là nguồn cội? Là ký ức? Hay chỉ là một tọa độ trên bản đồ?
Chúng ta cũng phải tự hỏi: Sự phát triển mạnh mẽ của đô thị, đặc biệt là ở TP. Đà Nẵng, có đang làm thay đổi cấu trúc cảm hứng sáng tác? Khi những cánh đồng dần thu hẹp, khi làng chài biến thành khu du lịch, khi nhịp sống tăng tốc, thì không gian thẩm mỹ có dịch chuyển theo không? Những biểu tượng quen thuộc của miền Trung - biển, cát, bão, tha hương - có còn giữ nguyên sức nặng như trước, hay đang được tái nghĩa trong một bối cảnh mới?
VHNT Đà Nẵng góp phần tích cực vào diện mạo chung văn học nghệ thuật cả nước
Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết: “Trong dòng chảy của VHNT Việt Nam, miền Trung từ lâu đã được nhận diện như một không gian giàu tính đặc thù - nơi kết tụ dày đặc các tầng trầm tích lịch sử, từ dấu ấn của văn hóa Chăm Pa, Đại Việt đến những biến thiên của thời cận - hiện đại; đồng thời cũng là vùng đất thường xuyên chịu tác động của điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và những biến động xã hội sâu sắc. Chính những yếu tố ấy đã hun đúc nên một diện mạo VHNT mang sắc thái riêng: Vừa trầm lắng, sâu tư, giàu nội cảm, vừa dữ dội, quyết liệt trong biểu đạt, luôn đặt con người trong những giới hạn khắc nghiệt để từ đó làm bật lên chiều sâu nhân bản và ý thức về căn tính văn hóa.
Trong không gian ấy, VHNT Đà Nẵng hình thành và phát triển như một bộ phận hữu cơ của nền VHNT Việt Nam. Đặc biệt, sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng văn nghệ sĩ trên địa bàn được củng cố và mở rộng cả về số lượng lẫn chất lượng. Các loại hình văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, nhiếp ảnh... từng bước phát triển đồng bộ, vừa kế thừa truyền thống cách mạng, vừa phản ánh sinh động công cuộc đổi mới và quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của thành phố.

VHNT Đà Nẵng hiện nay không chỉ khẳng định bản sắc riêng, mà còn đóng góp tích cực vào diện mạo chung của VHNT cả nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Với tư cách là đô thị trung tâm của khu vực, Đà Nẵng nổi lên không chỉ như một điểm giao thoa về địa lý giữa các vùng văn hóa, mà còn là một “nút kết nối” quan trọng trong mạng lưới sáng tạo và lưu thông các giá trị VHNT. Với lợi thế của một thành phố trẻ, năng động, có độ mở cao về giao lưu và hội nhập, Đà Nẵng vừa là nơi tiếp nhận, chắt lọc các dòng chảy văn hóa từ Huế, Quảng Nam và các tỉnh miền Trung, vừa là không gian thử nghiệm, tái cấu trúc và lan tỏa những khuynh hướng nghệ thuật mới. Từ đó, thành phố này từng bước khẳng định vai trò như một trung tâm trung chuyển và phát xạ, góp phần định hình diện mạo đương đại của VHNT miền Trung trong mối liên hệ hữu cơ với cả nước và khu vực”.
Khác với nhiều địa phương miền Trung còn gắn chặt với không gian nông thôn hoặc di sản, VHNT Đà Nẵng mang đậm dấu ấn đô thị hiện đại. Điều này thể hiện ở: Đề tài sáng tác hướng nhiều đến đời sống đô thị, con người hiện đại; Ngôn ngữ nghệ thuật có xu hướng tìm tòi, đa dạng, phong phú; Tính cập nhật nhanh với các trào lưu văn hóa đương đại.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết thêm, tính giao thoa và liên vùng là một trong những đặc trưng nổi bật định hình diện mạo VHNT Đà Nẵng. Với vị trí nằm ở điểm nối giữa các không gian văn hóa lớn của miền Trung, Đà Nẵng là nơi hội tụ và tương tác của nhiều dòng chảy: Từ chiều sâu cung đình, bác học của Huế, sắc thái dân gian - thương cảng của xứ Quảng, đến văn hóa biển phóng khoáng, cởi mở và dòng văn hóa di dân mang theo ký ức, tập quán từ nhiều vùng miền khác nhau. Chính sự chồng lớp và đan xen ấy đã tạo nên một môi trường văn hóa đa thanh, nơi các giá trị truyền thống không tồn tại biệt lập mà luôn trong trạng thái đối thoại, tiếp biến và tái tạo. Vì vậy, VHNT Đà Nẵng mang đậm tính “mở”: không bị cố định trong một hệ quy chiếu bản sắc duy nhất, mà linh hoạt vận động giữa các nguồn ảnh hưởng, sẵn sàng dung nạp cái mới, đồng thời tái diễn giải cái cũ trong những hình thức biểu đạt hiện đại.
Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp TP. Đà Nẵng trở thành không gian sáng tạo năng động, có khả năng kết nối liên vùng và góp phần hình thành những xu hướng nghệ thuật mang tính chuyển tiếp trong bức tranh chung của VHNT miền Trung. Bên cạnh đó, lực lượng sáng tác trẻ tại TP. Đà Nẵng khá đông đảo, đặc biệt trong các lĩnh vực như: Âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật đương đại. Điều này tạo nên một không khí sáng tạo sôi động, góp phần làm mới diện mạo VHNT khu vực.
Thanh Hải

























