"Đại dương xanh" giữa một rừng sắc màu
Trưa ngày 19/11, tại sân khấu bán kết Hoa Hậu Hoàn Vũ - Miss Universe 2025, khán giả quốc tế đã chứng kiến một "bữa tiệc" thị giác choáng ngợp với những bộ cánh nặng hàng chục ký, đính kết hàng nghìn viên đá quý. Nhưng chính trong sự choáng ngợp ấy, sự xuất hiện của Hương Giang lại như một nốt trầm xao xuyến và đắt giá.
Không "đao to búa lớn", Hương Giang mang lên sân khấu hình ảnh cô nữ sinh Việt Nam với tà áo dài trắng và chiếc xe đạp cũ chở giỏ hoa phượng vĩ. Dưới góc độ của một người làm chuyên môn về định vị thương hiệu, đây là một nước đi "cao tay". Trong marketing, người ta gọi đây là chiến lược "Blue Ocean" (Đại dương xanh) - tìm kiếm sự khác biệt để vô hiệu hóa cạnh tranh.

Khi tất cả cố gắng gồng mình để trở nên lộng lẫy và quyền lực, sự mộc mạc, trong trẻo của Hương Giang lại trở thành điểm nhấn "mát mắt" và thư thái nhất. Nó đánh thức ký ức, gợi mở về một Việt Nam thanh bình và duyên dáng. Lựa chọn này chứng tỏ một tư duy chiến lược sắc sảo: Hương Giang không chỉ đi thi bằng nhan sắc, cô đi thi bằng cái đầu lạnh của một nhà sản xuất tài ba và trái tim ấm nóng của một người yêu văn hóa Việt.
Từ cậu bé Hiếu đến biểu tượng của sự kiên cường
Tuy nhiên, giá trị thương hiệu của Hương Giang tại Miss Universe 2025 không nằm ở chiếc xe đạp hay tà áo dài, mà nằm ở chính câu chuyện cuộc đời cô – một kịch bản mà không biên kịch nào có thể viết hay hơn chính số phận.
Hãy nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái đang sải bước tự tin trên sân khấu quốc tế ấy. Hơn 20 năm trước, đó là ánh mắt của cậu bé Nguyễn Ngọc Hiếu, người đã phải sống trong sự giằng xé giữa hình hài và tâm hồn. Có nằm mơ, cậu bé ấy cũng không dám nghĩ một ngày mình sẽ đại diện cho vẻ đẹp quốc gia đứng giữa rừng mỹ nhân thế giới.
Hành trình từ Hiếu đến Hương Giang là một cuộc "cách mạng" của bản thân. Đó là cuộc chiến dai dẳng về thể xác với những lần phẫu thuật đau đớn đến tận cùng, là cuộc chiến về tinh thần để đối mặt với sự kỳ thị, và khó khăn hơn cả là cuộc chiến để thuyết phục gia đình. Nhưng cô chưa bao giờ chọn cách hận thù hay oán trách.
Chữ "Hiếu" trong cái tên cha sinh mẹ đẻ dường như đã vận vào đời cô theo một cách khác. Cô không báo hiếu bằng việc sống theo kỳ vọng của người khác, mà báo hiếu bằng cách sống hạnh phúc, thành công và tử tế. Sự bao dung, thấu hiểu mà cô dành cho cha mẹ, và ngược lại, sự chấp nhận mà cha mẹ dành cho cô, chính là thông điệp nhân văn mạnh mẽ nhất mà Hương Giang mang đến Thái Lan lần này. Đó là vẻ đẹp của tình thâm, của sự hàn gắn.
Tái định nghĩa khái niệm "Chiến thắng"
Miss Universe ngày nay dưới kỷ nguyên mới không còn đơn thuần tìm kiếm một cô búp bê đẹp. Họ tìm kiếm một "Leader" (Nhà lãnh đạo) truyền cảm hứng. Xét về tiêu chí này, Hương Giang đã là một người chiến thắng ngay từ khi cô đặt chân đến sân bay Suvarnabhumi.
Trong một xã hội mà áp lực bủa vây, câu chuyện của Hương Giang trở thành liều "doping" tinh thần cho bất kỳ ai đang muốn gục ngã. Cô chứng minh rằng xuất phát điểm của bạn không quyết định đích đến của bạn. Dù bạn là ai, mang giới tính nào, quá khứ ra sao, bạn đều có quyền tỏa sáng nếu đủ bản lĩnh và trí tuệ.
Cho đến thời điểm hiện tại, dù kết quả đêm Chung kết ngày 21/11 có xướng tên Việt Nam ở vị trí nào, Top 20, Top 5 hay Hoa hậu, thì chiếc vương miện trong lòng tôi đã được trao cho Hương Giang. Đó là chiếc vương miện của sự Chiến thắng bản thân.
Cô đã biến những vết sẹo của quá khứ thành tấm huân chương rực rỡ nhất. Cô đứng đó, không phải để xin sự thương hại hay ưu ái cho cộng đồng của mình, mà để khẳng định vị thế bằng tài năng và tri thức.
Sân khấu Miss Universe 2025 tại Thái Lan rồi sẽ tắt đèn, các danh hiệu rồi sẽ tìm được chủ nhân, nhưng dư âm về hình ảnh một cô gái Việt Nam với tà áo dài trắng, đạp xe qua những định kiến để vươn tới giấc mơ của mình sẽ còn đọng lại mãi.
Hương Giang xứng đáng được trân trọng, không chỉ vì cô đẹp, mà vì cô đã sống một cuộc đời rực rỡ như đóa phượng vĩ trên chiếc xe đạp ngày hôm qua:
Đó mới là thương hiệu Việt, là khí chất Việt. Là tinh thần Việt Nam
Đông Viên





















