Khi thực phẩm bẩn có thể lọt qua nhiều khâu kiểm dịch, giết mổ, vận chuyển và phân phối để xuất hiện trong bữa ăn của học sinh, thì vấn đề không còn nằm ở hành vi vi phạm của một nhóm cá nhân, mà là sự xuống cấp của những “hàng rào” quản lý vốn được kỳ vọng bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Khi “hàng rào” quản lý bị xuyên thủng
Điều khiến dư luận lo ngại nhất không chỉ là số lượng gần 300 tấn thịt lợn bệnh đã được đưa ra thị trường, mà còn là việc một phần trong số đó đã len lỏi vào các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học. Với trẻ em, mỗi bữa ăn không đơn thuần là nhu cầu dinh dưỡng mà còn liên quan trực tiếp đến sự phát triển thể chất, trí tuệ và sức khỏe lâu dài. Vì vậy, việc thực phẩm không an toàn xuất hiện trong trường học là điều đặc biệt nghiêm trọng.

Trước hết, cần khẳng định trách nhiệm trực tiếp thuộc về những cá nhân, tổ chức đã bất chấp quy định pháp luật, coi thường sức khỏe cộng đồng để trục lợi. Đây không còn đơn thuần là hành vi gian lận thương mại hay vi phạm quy định kinh doanh, mà là sự đánh đổi sức khỏe, tính mạng của người khác để thu lợi bất chính.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc xử lý những người trực tiếp vi phạm thì vẫn chưa đủ. Vấn đề đáng suy ngẫm hơn là vì sao những sản phẩm như vậy có thể vượt qua nhiều lớp kiểm soát để lưu thông trên thị trường. Trong một chuỗi cung ứng thực phẩm, từ khâu chăn nuôi, giết mổ, kiểm dịch, vận chuyển đến phân phối đều phải có những lớp “hàng rào” đủ mạnh để loại bỏ thực phẩm không bảo đảm chất lượng ngay từ đầu.
Khi thực phẩm mắc bệnh vẫn có thể xuất hiện ở chợ đầu mối, chợ dân sinh, thậm chí vào tận bếp ăn trường học, điều đó cho thấy các “hàng rào” ấy đã bị vô hiệu hóa. Đáng lo ngại hơn, nếu có sự buông lỏng quản lý, thậm chí có dấu hiệu tiếp tay trong quá trình kiểm dịch, thì hệ lụy sẽ không chỉ dừng lại ở một vụ việc cụ thể mà còn làm xói mòn niềm tin của xã hội đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
Ở góc độ khác, cũng cần nhìn nhận khách quan vai trò của nhà trường. Các cơ sở giáo dục là đơn vị sử dụng dịch vụ chứ không phải cơ quan chuyên môn có chức năng kiểm định thực phẩm. Nhà trường có thể kiểm tra hồ sơ pháp lý, lựa chọn nhà cung cấp, lưu mẫu thực phẩm, giám sát quy trình chế biến, nhưng khó có thể phát hiện những vi phạm đã được che giấu tinh vi từ trước.
Vì vậy, sẽ là thiếu thực tế nếu cho rằng nhà trường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi thực phẩm bẩn đã vượt qua nhiều khâu kiểm soát để đến được bếp ăn học đường. Trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm dịch, quản lý thị trường và các đơn vị có nhiệm vụ giám sát chất lượng thực phẩm từ gốc.
Không thể bảo vệ sức khỏe học sinh bằng những giải pháp đối phó

Về mặt pháp lý, quy định liên quan đến an toàn thực phẩm hiện nay không hề thiếu. Luật An toàn thực phẩm đã quy định rõ trách nhiệm của UBND các cấp trong quản lý bếp ăn tập thể. Ngành giáo dục cũng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học. Người đứng đầu các cơ sở kinh doanh, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm.
Nhưng thực tế cho thấy, vấn đề không nằm ở việc thiếu quy định mà nằm ở khâu thực thi. Không ít nơi việc thanh tra, kiểm tra vẫn mang tính hình thức, có báo trước, thiếu tính đột xuất và chưa đủ sức răn đe. Khi công tác kiểm soát chủ yếu dựa trên giấy tờ, hồ sơ, trong khi việc kiểm tra thực tế chưa được thực hiện thường xuyên, thì các dấu kiểm dịch hay giấy chứng nhận rất dễ bị lợi dụng để “hợp thức hóa” cho thực phẩm bẩn.
An toàn thực phẩm học đường không thể được bảo đảm bằng những đợt ra quân ngắn hạn sau mỗi vụ việc gây bức xúc dư luận. Càng không thể chỉ dừng lại ở những bản cam kết nhằm trấn an phụ huynh. Điều quan trọng nhất phải là kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguồn, từ khâu chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển đến phân phối.
Cùng với đó, cần tăng cường thanh tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai danh tính những tổ chức, cá nhân cố tình đưa thực phẩm bẩn ra thị trường. Nếu phát hiện có dấu hiệu buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay cho sai phạm, cần xử lý trách nhiệm đến cùng đối với cán bộ, cơ quan liên quan.
Bên cạnh vai trò của cơ quan chức năng, cũng cần huy động sự tham gia của phụ huynh, đoàn thể và cộng đồng trong việc giám sát bếp ăn trường học. Khi có thêm nhiều “tai mắt” cùng theo dõi, những bất thường trong nguồn cung thực phẩm sẽ dễ được phát hiện hơn.
Điều người dân cần lúc này không chỉ là việc xử lý một vài đối tượng vi phạm, mà là một hệ thống đủ minh bạch, đủ nghiêm khắc và đủ trách nhiệm để bảo vệ những bữa ăn học đường. Bởi với sức khỏe của học sinh, không thể có chỗ cho sự chủ quan, càng không thể có bất kỳ sự thỏa hiệp nào.
Thiên Trường

























