Bà Trần Thị Huệ, Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa trích phần thu nhập từ lương hưu tham gia BHXH tự nguyện cho con trai
Bà Trần Thị Huệ, Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa trích phần thu nhập từ lương hưu tham gia BHXH tự nguyện cho con trai

Thêm một khoản thu nhập, thêm sự chủ động

Với người đã đi qua phần lớn cuộc đời lao động, một khoản lương hưu ổn định không đơn thuần là nguồn thu nhập hằng tháng. Đó còn là điều kiện để người cao tuổi chủ động hơn trong cuộc sống, chăm lo sức khỏe và giảm bớt sự phụ thuộc vào gia đình.

Tại Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa, bà Trần Thị Huệ, sinh năm 1962, nguyên cán bộ Liên đoàn Lao động huyện Ninh Hải, đã có gần 8 năm hưởng lương hưu. Những năm công tác, bà luôn xác định việc tham gia BHXH là sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc sống sau tuổi lao động.

Ngày mới nghỉ hưu, mức lương của bà chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng. Qua các lần điều chỉnh chính sách, mức hưởng từng bước được cải thiện và hiện đã hơn 8 triệu đồng/tháng.

“Có lương hưu, mình yên tâm hơn trong cuộc sống. Các khoản chi tiêu hằng ngày, thuốc men, chăm sóc sức khỏe đều có thể chủ động lo liệu, không phải trông chờ vào con cháu”, bà Huệ chia sẻ.

Điều đáng nói, từ chính trải nghiệm của mình, bà Huệ càng nhận thức rõ ý nghĩa của việc chuẩn bị an sinh từ khi còn trong độ tuổi lao động. Con trai bà làm nghề tự do, thu nhập chưa ổn định và không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Sau khi được cán bộ BHXH tư vấn, bà quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho con, lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng 5 triệu đồng/tháng. Với bà, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là cách chuẩn bị cho con một nền tảng an sinh lâu dài.

“Bản thân mình đã hưởng lợi từ chính sách nên càng muốn con mình cũng có sự chuẩn bị cho tuổi già. Khi còn trẻ, còn sức lao động thì nên nghĩ đến tương lai”, bà Huệ nói.

Câu chuyện của bà Huệ cho thấy một giá trị quan trọng của chính sách BHXH: tạo cho người dân khả năng chủ động chuẩn bị cuộc sống về sau, thay vì chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của gia đình khi hết tuổi lao động.

Chính sách đến với từng mái nhà

Cũng tại Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Doan, sinh năm 1964, từng là công nhân Công ty cổ phần Muối và Thương mại Ninh Thuận, đã trải qua nhiều năm lao động trong điều kiện vất vả.

Thời điểm nghỉ hưu, bà nhận mức lương hơn 2,5 triệu đồng/tháng. Qua các lần điều chỉnh, mức hưởng hiện nay đã tăng lên hơn 4 triệu đồng/tháng.

“Khoản lương hưu không quá lớn nhưng đều đặn hằng tháng giúp cuộc sống bớt khó khăn. Điều quan trọng là mình có thể tự lo cho bản thân, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái”, bà Doan cho biết.

Gia đình bà vẫn còn nhiều khoản phải chi. Chồng bà mắc bệnh mạn tính, không có lương hưu; người con trai duy nhất làm nghề tự do, thu nhập chưa ổn định. Vì vậy, khoản lương hưu của bà trở thành nguồn thu nhập quan trọng để duy trì cuộc sống gia đình.

Từ thực tế ấy, bà Doan càng hiểu rõ hơn sự cần thiết của việc tham gia BHXH. Sau khi được cơ quan BHXH giải thích về chính sách BHXH tự nguyện, bà quyết định dành một phần tiền hằng tháng để tham gia cho con trai, với mức thu nhập làm căn cứ đóng 5 triệu đồng/tháng.

Nếu hôm nay lương hưu giúp những người như bà Huệ, bà Doan chủ động hơn trong cuộc sống thì việc tham gia BHXH tự nguyện cho con lại là cách các bà chuẩn bị cho tương lai của thế hệ sau. Từ một chính sách của Nhà nước, BHXH vì thế đi vào đời sống bằng những lựa chọn rất cụ thể của mỗi gia đình.

Điều chỉnh để bảo đảm đời sống người hưởng

Theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2026, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng 8% so với mức hưởng tháng 6/2026 đối với các đối tượng thuộc diện điều chỉnh.

Chính sách đồng thời dành sự quan tâm đối với những người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995. Theo đó, sau khi điều chỉnh tăng 8%, nếu mức hưởng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm theo quy định.

Đây là lần điều chỉnh có ý nghĩa thiết thực đối với hàng triệu người đang hưởng các chế độ BHXH. Theo BHXH Việt Nam, hơn 3,5 triệu người trên cả nước thuộc diện được điều chỉnh lần này.

Mỗi người trong số đó có một hoàn cảnh, một quá trình công tác và mức hưởng khác nhau. Có người từng là cán bộ, công chức, viên chức; có người là công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp; cũng có những người đã dành nhiều năm tham gia BHXH tự nguyện. Điểm chung là họ đã dành một phần thu nhập trong thời gian lao động để tạo dựng quyền lợi cho chính mình khi hết tuổi lao động.

Vì vậy, giá trị của việc điều chỉnh lương hưu không chỉ nằm ở con số tăng thêm trên giấy tờ. Với người hưởng lương hưu, đó có thể là khoản tiền dành cho thuốc men, một phần chi phí sinh hoạt, tiền điện nước hoặc đơn giản là thêm khả năng chủ động trong những nhu cầu hằng ngày.

Cùng với lương hưu, người hưởng còn được cấp thẻ BHYT theo quy định, tạo thêm điểm tựa khi tuổi cao, sức khỏe suy giảm. Các chế độ tử tuất, mai táng cũng góp phần bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thân nhân khi không may qua đời.

Nhìn từ đó, BHXH là cơ chế chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia, giữa các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, góp phần bảo đảm an sinh và ổn định xã hội.

Một trong những bài toán đặt ra hiện nay là làm thế nào để ngày càng nhiều người lao động có được điểm tựa an sinh khi hết tuổi lao động.

Với người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, duy trì thời gian đóng BHXH chính là quá trình tích lũy quyền lợi cho tương lai. Với lao động tự do, người làm nghề nhỏ lẻ, kinh doanh cá thể và những người không thuộc diện tham gia bắt buộc, BHXH tự nguyện mở thêm cơ hội để chủ động chuẩn bị cho tuổi già.

Thực tế cho thấy, khi đã bước vào tuổi nghỉ hưu, việc bổ sung một nguồn thu nhập ổn định không dễ dàng. Bởi vậy, chuẩn bị an sinh từ khi còn trẻ có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với việc chờ đến khi hết tuổi lao động mới tìm cách khắc phục khoảng trống thu nhập.

Câu chuyện của bà Huệ và bà Doan cũng gợi ra một cách nhìn khác về BHXH tự nguyện. Từ chỗ là những người đang thụ hưởng chính sách, các bà trở thành người truyền đi thông điệp về trách nhiệm chuẩn bị tương lai cho con cái.

Đó cũng là mục tiêu sâu xa của chính sách BHXH: không chỉ bảo đảm cuộc sống cho người lao động hôm nay, mà còn hình thành thói quen chủ động tham gia, tích lũy và chia sẻ rủi ro trong cộng đồng.

Sau mỗi lần điều chỉnh lương hưu, những con số tăng thêm sẽ được thể hiện trong tài khoản của người hưởng. Nhưng phía sau những con số ấy là những nhu cầu rất đời thường: một khoản tiền mua thuốc, một bữa cơm đủ đầy, một lần khám bệnh mà không phải quá lo lắng về chi phí, hay đơn giản là cảm giác có thể tự quyết định cuộc sống của mình.

Một tuổi già an yên không bắt đầu từ ngày nhận quyết định nghỉ hưu. Nó được chuẩn bị từ những năm tháng còn lao động, từ từng tháng đóng BHXH và từ sự chủ động của mỗi người đối với tương lai.

Khi chính sách kịp thời điều chỉnh để bảo đảm tốt hơn đời sống người hưởng, khi người lao động chủ động tham gia và khi mỗi gia đình nhận thức rõ hơn về giá trị của an sinh, thì “lương hưu” không chỉ là một khoản tiền. Đó là kết quả của quá trình tích lũy, là quyền lợi chính đáng và cũng là điểm tựa để người dân bước vào tuổi già với sự chủ động, tự tin và an tâm hơn.

Ánh Phượng