Nghệ sĩ Vân Dung (trong ảnh) ngoài đời không “điêu” và đanh đá như những vai diễn của chị. Cuộc nói chuyện trong căn hộ chung cư nhỏ, gọn gàng và ấm áp bị ngắt quãng bởi những cú điện thoại, khách ghé thăm vì công việc…

Phóng viên (PV): Là gương mặt hài nổi tiếng, thiên hướng là diễn viên của chị được nhen nhóm từ khi nào?

Nghệ sĩ Vân Dung (VD): Thật ra tôi không biết mình sẽ trở thành diễn viên. Hồi nhỏ tôi nghĩ lớn lên mình chắc chắn sẽ đi theo nghệ thuật, nhưng tôi chưa định hình rõ là ngành nào. Tôi thích hát múa trên sân khấu và đóng phim chứ trong đầu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành diễn viên kịch.

PV: Mê nghệ thuật, chắc hẳn những năm tháng học văn hóa là thời gian khó khăn với tuổi thơ của chị?

VD: Đúng rồi đấy! Tuổi thơ của tôi lúc nào tôi cũng nghĩ đến trời trăng mây gió, hay nhìn xa xăm qua cửa sổ và luôn ước ao sẽ có một ngày mình đứng trên sâu khấu nhảy múa tưng bừng. Còn mỗi khi ngồi trong lớp tôi  thường ngồi nhìn lên bảng, dù đang là giờ toán hay giờ văn, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến lúc lên bảng mình sẽ diễn thế nào, nói câu gì, đọc bài thơ gì. Có lần thầy giáo giảng toán đến nói câu: Vậy chúng ta nên vận dụng…, tôi giật mình Dạ thầy gọi gì em ạ! Thầy bảo: À ừ thì lên đây giải cho tôi bài toán này! Tôi lên bảng xơi luôn “ngỗng”, cả lớp thì được trận cười bò, hóa ra tôi nghe “vận dụng công thức” lại tưởng thầy gọi Vân Dung. Chả thế mà đến lúc đỗ vào Nhà hát Tuổi Trẻ khi 16 tuổi, ý nghĩ đầu tiên của tôi là May quá, mình sẽ không phải học văn hóa nữa, ai dè vào nhà hát vẫn phải học tiếp văn hóa.

PV: Làm sao chị tìm được Nhà hát Tuổi Trẻ như là “lối thoát” tốt đẹp cho tuổi thơ của mình và cũng là một bước khởi đầu cho sự nghiệp?

VD: Ôi cái này thật là một điều may mắn cho tôi vì tình cờ đang ngồi ăn cơm thì thấy thông báo tuyển sinh của Nhà hát Tuổi Trẻ trên ti-vi, mẹ tôi bảo “con hãy thử đi thi, đấy là ước mơ và đam mê của con đấy!”. Và thế là nghe lời mẹ tôi đi thi.  Đến vòng ba tôi vẫn chưa có tiểu phẩm. Ban giám khảo bảo: “Em diễn tiểu phẩm đi!”. Tôi bảo: “Dạ thưa, em chưa có ạ!”. Ban giám khảo hỏi tôi tại sao đi thi mà lại chưa có tiểu phẩm và bảo tôi hãy làm một tiểu phẩm ngẫu hứng. Lúc đó, trong đầu tôi rất hoang mang không biết mình sẽ diễn cái gì và rất nhanh tôi nghĩ ngay đến ma vì từ bé tới lớn tôi rất sợ ma, nên nghĩ rằng cảnh sợ ma, tôi diễn sẽ rất thật. Đúng như những suy nghĩ của tôi, tôi được điểm rất cao và đã đỗ vào Nhà hát Tuổi Trẻ.

PV: Ai là người phát hiện ra tố chất hài của chị?

VD: Người đầu tiên phát hiện ra tố chất hài của tôi là thầy Lê Hùng. Thầy phân cho tôi vai phù thủy trong vở “Hai cây phong”. Mỗi khi tôi diễn vai đấy tất cả mọi người nói tôi sinh ra là để làm phù thủy.

PV: Học ở trường phổ thông thì đã vậy, còn học ở trường nghệ thuật - Nhà hát Tuổi Trẻ thì học trò Vân Dung có “tiến bộ” hơn không?

VD: Tôi vẫn học cực amateur với kiểu không giống ai từ cách ngồi học, trả bài, đến giờ giấc đi về. Nhưng có điều rất lạ là bao giờ thi tôi cũng được điểm cao. Con người tôi hình như đến lúc bị dồn vào chân tường thì lại nhảy rất xa, còn nếu để cho tôi chuẩn bị thì tôi cứ giậm chân tại chỗ. Học hành thì amateur. Nhưng khi kết thúc khóa học và bước chân ra cuộc đời tôi lại trở thành con người khác hẳn, rất nghiêm túc trong công việc và luôn chịu khó học hỏi các anh chị đi trước. Hình như lúc đấy tôi mới ý thức được tôi đang là người lớn.

PV: Hiện tại chị có đóng những vở chính kịch của nhà hát không?

VD: Tôi chưa bao giờ đóng chính kịch, chủ yếu làm hài. Tôi thấy rằng bây giờ hài kịch phát triển tốt, khán giả cũng thích hài. Cuộc đời tôi chỉ ước ao một điều là mang lại tiếng cười đến cho tất cả mọi người. Thế là tôi cảm thấy hạnh phúc nhất rồi!

PV: Cảm ơn nghệ sĩ Vân Dung!

Theo Thời Nay