Cụ thể, Nghị quyết 68-NQ/TW đã góp phần quan trọng vào tám vấn đề sau:
Thứ nhất, đổi mới tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động, khơi dậy niềm tin, khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân;
Thứ hai, đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của kinh tế tư nhân và bảo đảm thực thi hợp đồng của kinh tế tư nhân;
Thứ ba, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao;
Thứ tư, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh doanh hiệu quả, bền vững trong kinh tế tư nhân;
Thứ năm, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI;
Thứ sáu, hình thành và phát triển nhanh các doanh nghiệp lớn và vừa, các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu;
Thứ bảy, hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh;
Thứ tám, đề cao đạo đức kinh doanh, phát huy trách nhiệm xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân tham gia quản trị đất nước.
Có thể nói rằng, Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân có tiếng nói sát thực tế, xuất phát từ sự thấu hiểu và quan tâm tới nhu cầu tất yếu của xã hội nói chung, kinh tế tư nhân nói riêng.

Trên 10 năm làm luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ và pháp lý tuân thủ cho doanh nghiệp, tôi hiểu tường tận nhiều điểm nghẽn, nhiều vướng mắc mà các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân phải đối mặt khi vận hành trong một môi trường pháp lý còn nhiều vướng mắc. Nhiều khi, doanh nghiệp không ngại tuân thủ. Họ chỉ không thể, hoặc không biết làm sao để “làm đúng” khi chi phí gỡ rối cao hơn cả chi phí quản trị.
Với hơn 98% doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam - hàng ngày thầm lặng, đơn lẻ trên hành trình tồn tại, sản xuất và phát triển. Họ phải tự vượt qua những rào cản pháp lý, thủ tục hành chính đủ loại… bên cạnh tư duy “xin - cho” của một số người thừa hành - là những rào cản không nhỏ cho sự phát triển.
Vì thế, Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một luồng sinh khí mới. Nghị quyết không chỉ nói về kinh tế vĩ mô, tăng trưởng GDP, hay phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mà chạm đến gốc rễ: Đó là thể chế và niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào hệ thống pháp luật trong tương lai; niềm hy vọng về thay đổi về tư duy, nhận thức từ “xin - cho” sang phối hợp. Điều này đúng với tinh thần: Xóa bỏ các rào cản hành chính, cơ chế “xin - cho”, giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ pháp luật và điều kiện kinh doanh, giảm giao dịch trực tiếp, chuyển đổi số mạnh mẽ vào năm 2025…

Lý do để khẳng định Nghị quyết 68 là niềm hy vọng lớn vì: Khi thể chế thay đổi, luật pháp trở nên thực tế hơn, hành lang pháp lý rõ ràng hơn, tư duy, nhận thức của người thừa hành “giảm xin cho, tăng phối hợp”, từ đó doanh nghiệp mới có không gian để phát triển bền vững đúng nghĩa.
Kỳ vọng Nghị quyết 68 có thể là một “Khoán 10 của hơn 40 năm về trước” - một cuộc cải cách thể chế sâu rộng, triệt để và quyết liệt để “tháo gỡ” cho khu vực tư nhân - như cách mà khoán 10 đã từng giải phóng sức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn vào cuối những năm 1980. Nếu điều đó là sự thật, thì chúng ta đang đứng trước một cơ hội lớn để kiến tạo một thế hệ doanh nghiệp mới: Chuyên nghiệp, hùng mạnh với năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Với góc nhìn của một luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ và pháp chế tuân thủ nhiều năm, tôi không mong gì hơn một hành lang pháp lý rõ ràng, dễ tiếp cận và dễ tuân thủ. Khi Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống thực tế, luật pháp, cơ chế chính sách không còn là một “mê cung”, người dân, doanh nghiệp sẽ không còn mang tâm lý “vừa làm vừa sợ”, người thừa hành giảm tư duy “xin - cho” góp phần để Việt Nam sớm được công nhận là nền kinh tế thị trường, thực sự vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Luật sư Lê Kinh Hải - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội